Truyện ngắn
Frank Brennan (Anh) 

Miếng ngọc nhỏ chạm hình rồng là vật quý nhất trong bộ sưu tập của Trần. Anh giữ mọi thứ trong chiếc hộp làm bằng gỗ hồng mộc. Anh sẽ sớm cần một chiếc hộp to hơn.

Và Trần, đêm đó đã mơ thấy cả thế giới đang chết lặng và anh là người duy nhất có thể di chuyển trong thế giới đó. Anh và cái bóng của chính anh.

***

Ngày tiếp theo, Trần nghĩ mình đã biết được những điều mà cây sáo có thể làm được. Anh quyết định thử nó ở nơi làm việc. Có lẽ là gã ngốc già – giáo sư Điều. Nhưng, bất cứ điều gì anh làm sẽ không được phép gây sự chú ý tới chính mình hoặc với cây sáo. Anh phải chắc điều đó. Đó là cây sáo của anh và anh không muốn mất nó.

Trần quen đặt câu hỏi với mọi thứ xung quanh. Đó là thói quen mà nhà khảo cổ thường làm – một phần công việc của anh. Anh muốn tìm hiểu thêm về cây sáo. Điều đầu tiên anh muốn tìm hiểu là cây sáo làm mọi vật ngừng di chuyển, hay bằng một cách nào đó, nó làm thời gian ngừng lại?

Điều này rất quan trọng. Anh không muốn mọi người nhận ra rằng, họ đã đánh mất thời gian. Đó sẽ là một vấn đề. Nhưng nếu thời gian đứng yên thì không có vấn đề gì cả. Mọi người thậm chí sẽ không nhận ra điều này.

Giáo sư Điều bước vào phòng của Trần. Đây có thể là một cơ hội cho anh thử cây sáo.

“Tôi có một vài tin tức về ngôi mộ của chúng ta”.

“Tin tức?” – Trần hỏi lại.

“Đúng thế. Chúng ta đã liên hệ với một thầy tế địa phương người Hoa, người đó thông thạo những chuyện này. Nhưng cũng không phải dễ. Ông ta phải tra cứu những quyển sách cổ nhất trước khi nói cho chúng ta biết người đàn ông đó là ai. Và tôi đã đúng, điều này hơi kì lạ, ít nhất là như thế”.

Trần thấy lạnh sống lưng.

“Ông ta là ai?”.

“Tên ông ta là Lưu Phù, nghĩa là con hổ. Ông ta cũng là thầy tế và bị các thầy tế khác ném đi”.

“Tại sao?”.

“Vị thầy tế kể cho chúng ta nghe chuyện này không nói tại sao, nhưng tôi nghĩ, Lưu Phù đã làm một điều gì đấy rất tồi tệ. Vị thầy tế đã cảnh báo chúng ta phải cẩn thận, thậm chí đối với người đã chết từ lâu rồi”. Giáo sư cười. “Thẳng thắn nhé, anh có nghĩ rằng ông ta sẽ đội mồ đứng dậy theo cái cách vị thầy tế đã nói về ông ta không? Còn nữa, nó sẽ làm cho công việc của chúng ta thêm thú vị”.

Mọi ngày, Trần sẽ cười to về chuyện này, giống như giáo sư, nhưng lần này cổ họng anh cứng ngắc, khô khốc vì một nguyên nhân gì đó.

“Tôi đoán là… ” – Anh trả lời một cách lo lắng.

Giáo sư Điều quay ra cửa sổ, thói quen của ông ta. Đây là cơ hội để anh thử nghiệm cây sáo. Trong khi vị giáo sư không chú ý, anh lấy cây sáo ra và thổi.

Tất cả yên tĩnh và câm lặng.

Trần vỗ tay trước mặt vị giáo sư, quát vào mặt ông ta, vẫy tay trước mặt ông ta. Vị giáo sư không có phản ứng gì. Ông ta như một pho tượng làm bằng đá. Chính xác như mong đợi. Trần đợi đúng năm phút – anh tự đếm từng giây. Khi thổi sáo lại, thế giới âm thanh vận động quay trở lại, vị giáo sư quay về phía anh ta.

“Mọi việc ổn cả chứ?” – Trần hỏi.

“Tất nhiên rồi. Anh biết đấy, tôi không tin vào những thứ nhăng cuội đó đâu. Tôi ổn mà”.

“Không, ý tôi là ngài không nghe thấy gì lúc nãy chứ?” – Trần hỏi tiếp.

“Chỉ có lũ chim và xe cộ, liệu tôi có vấn đề gì chăng?”.

“Ồ, dĩ nhiên là không rồi. Đó chắc là tai tôi có những âm kì cục. Tôi hơi lạnh và ảnh hưởng đến tai. Tôi xin lỗi”.

“Nếu anh không khoẻ, anh nên nghỉ ngơi. Bảo trọng nhé!” – Giáo sư nói và rời khỏi phòng.

Trần vội quay ra máy điện thoại để gọi báo giờ. Khi đặt điện thoại xuống, anh biết : Không một giây nào mất khi giáo sư Điều đứng yên. Không một tí nào, ở bất kì đâu. Năm phút anh tự đếm chỉ dành cho riêng anh. Khi anh thổi cây sáo, anh đã ra ngoài thời gian bằng một cách nào đấy. Cây sáo thực sự đã không làm ngừng âm thanh và chuyển động.

Nó làm ngừng thời gian.

Các vị thầy tế chắc đã biết Lưu Phù đã khám phá ra điều gì đó. Không có gì băn khoăn khi họ ném ông ta đi. Cái cách ông ta bị chôn trong mộ giống như một nhà tù bằng đá. Ông ta đã chết một cách tự nhiên? Trần không bận tâm, bây giờ bí mật của Lưu Phù là bí mật của anh.

Trần cảm thấy một điều gì đó anh chưa hề có trước đây. Và tim anh rộn ràng lên khi anh nghĩ đến tất cả mọi thứ bây giờ đã có thể là của anh. Anh bây giờ có thể sử dụng cây sáo để mưu cầu cho chính mình : kiến thức, tiền bạc và bất cứ thứ gì trên thế giới mà anh muốn. Đối với anh, Harry Trần, anh đã có quyền lực vượt qua cả thời gian.

Trần không sử dụng cây sáo vào hôm đó nữa. Anh về nhà và nghỉ ngơi cho thật khoẻ. Anh sẽ phải lập một kế hoạch thật cẩn thận. Không một ai được biết bí mật của anh. Anh đã được tặng món quà kì diệu và anh sẽ sử dụng nó. Không có một ai khác. Điều đó là công bằng.

***

Trần suy nghĩ thận trọng về cách làm thế nào để sử dụng cây sáo một cách tốt nhất. Nhưng rốt cục, anh không thể sử dụng nó để nhìn đoán tương lai. Thật không may. Nếu như anh biết tên của con ngựa sẽ thắng trong cuộc đua và con số may mắn trong xổ số, anh sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa. Không bao giờ.

Tốt nhất là bắt đầu với những thứ lặt vặt trước khi khám khá những điều lớn lao. Đấy là cách tốt nhất. Nhưng anh nên làm điều gì đầu tiên?

Trần quyết định sẽ đến những cửa hàng ưa thích của mình, nơi có những thứ đồ mà anh không bao giờ có đủ tiền mua nhưng luôn thèm khát chúng. Chỉ những vật nhỏ dễ mang mà anh yêu thích. Anh sẽ lấy chúng. 

***

Vào buổi tối hôm sau. Trời tối nhưng trung tâm thương mại vẫn sáng đèn như thường lệ. Trần xem xét cẩn thận một vòng xung quanh. Anh biết những thứ anh muốn và mang sẵn một cái túi to, sẵn sàng cho những thứ “mua sắm” được. Anh xin nghỉ việc một hôm, chính giáo sư Điều đã bảo anh nên nghỉ ngơi là gì? Anh được nghỉ ngơi và anh chắc sẽ rất thích thú.

Trần quyết định uống một ly cà-phê ở nơi quen thuộc trước khi bắt đầu. Dù thế, anh nghĩ, không việc gì phải vội vàng. Khi anh đang thư giãn bên ly cà-phê, anh mỉm cười với vài vị khách du lịch ở bàn bên cạnh đang cho phim vào máy ảnh. Người đàn ông có vẻ giàu có, béo – kiểu khách du lịch mà anh ghét cay đắng. Người đàn bà cười với anh trông thật ngốc nghếch, cô ta nhạt nhẽo. Đồ ngốc. Họ có biết được không nhỉ? Anh có thể lấy của họ mọi thứ mà họ sẽ không thể biết. Nhưng điều đó thật lãng phí thời gian. Anh có nhiều việc khác đáng làm hơn. Dẫu vậy, anh có ối thời gian.

Trần uống xong cà-phê và đứng dậy. Đã đến thời điểm để bắt đầu. Anh cho tay vào túi áo và lấy ra cây sáo. Anh cảm thấy giống như một đứa trẻ vào dịp Giáng sinh chuẩn bị mở món quà của mình. Cơ hội của anh cuối cùng cũng đã đến.

Anh đưa cây sáo lên miệng và thổi. Nhưng, khi anh vừa chạm môi thì một luồng ánh sáng rực rỡ chói lóa chiếu thẳng vào mắt. Anh đánh rơi cây sáo vì ngỡ ngàng. Luồng ánh sáng vẫn đứng nguyên.

Trần mất mấy giây để định thần lại xem điều gì đã xảy ra. Anh đã bước ra khỏi bàn để đến xem người khách du lịch ngốc nghếch đang chụp ảnh bà vợ ông ta. Ông ta dùng đèn chiếu và khi anh thổi sáo, ánh sáng đèn bị đóng băng vừa kịp. Đó là tất cả. Chỉ tại cái máy ảnh. Nhưng anh đã đánh rơi cây sáo.

Anh phải tìm nó. Anh bắt đầu tìm kiếm, luồng ánh sáng bị đóng băng vẫn bao quanh anh. Rồi anh cảm thấy một cái gì đó bị vỡ dưới sức nặng của đôi giầy của mình. Anh nhìn xuống. Chiếc sáo đã bị vỡ vụn.

Tim anh đập thình thịch, miệng anh hổn hển khi nhận ra điều đã xảy ra. Cây sáo bị vỡ vụn từng mảnh nhỏ trên sàn nhà. Nhìn thấy mảnh vỡ, Trần biết rằng quá khó để có thể sửa lại cây sáo. Anh đứng chết lặng.

Trần quát vào mặt những du khách đang cười, quát vào mặt cô phục vụ, vào tất cả những người mà anh nhìn thấy. Tất cả đều vô ích. Họ không nghe thấy anh. Họ không nhìn thấy anh. Anh dường như không có mặt ở trên đời. Anh không biết thời gian đã ngừng lại cho cả thế giới, hay chỉ cho riêng anh – Harry Trần. Và trong bao lâu? Anh có sống được ở đây, không tương lai, không quá khứ? Anh sẽ chết ở đây?

Những suy nghĩ đến trong tâm trí khi anh xem xét những mảnh vỡ của chiếc sáo. Chỉ một phần cây sáo còn có thể nhận ra. Đó là mảnh vỡ, trên đó có dòng chữ : Hãy yên lặng!

Anh sợ hãi, cảm giác bị đánh cắp. Anh như thấy một hình bóng lạnh lẽo trùm lên anh. Điều đó thật không công bằng

Uông Triều dịch – Theo VNQĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *