Truyện ngắn
Frank Brennan (Anh)
Harry Trần là một giáo viên tuổi trung niên. Anh luôn đeo cà-vạt và diện chiếc áo khoác bằng vải cotton cũ, thậm chí vào những hôm trời nắng. Mái tóc anh đang thưa dần và dáng đứng cũng chẳng thẳng nữa. Trần năm mươi tuổi, đã trải qua hai mươi năm làm giảng viên khoa khảo cổ học ở một trường đại học ở Singapore.
Anh cũng là một tên trộm.
Đam mê lớn nhất của Trần tất nhiên là khảo cổ học. Anh say mê tìm hiểu những thứ được cất giấu hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm. Trần thích cảm giác được cầm một mảnh lịch sử trong lòng bàn tay. Tình yêu đặc biệt của anh là đồ gốm, càng cổ càng thích.
Thỉnh thoảng, trường đại học cử Trần đến những địa điểm có đồ gốm mới được tìm thấy. Công việc của Trần là phân loại đồ gốm. Nhà trường sau đó đưa những đồ vật có giá trị vào một nơi trưng bày cho công chúng đến xem. Trần cũng có một bảo tàng riêng của mình, nhưng không ai biết điều này. Anh căm tức việc không được giữ một vài thứ đồ cổ, đôi khi rất đẹp, mà anh tìm thấy. Và nếu những vật nhỏ nhắn dễ thương đó, không một ai, ngoài anh ra trông thấy chúng, thì ai biết được chúng đã biến đi đâu?
Anh đã thó chúng.
Trần bây giờ đã có một bộ sưu tập những thứ anh lấy cắp được. Anh giấu chúng cẩn thận trong nhà. Những thứ đó hầu hết là những đồ vật nhỏ, bị vỡ, không nhiều giá trị. Tuy vậy, Trần cũng có một vài bình gốm, nhẫn và vài thứ khác khá đặc biệt. Anh yêu quý những thứ đồ cổ của mình. Thỉnh thoảng, vào những buổi tối ấm áp, Trần đặt chúng trên sàn nhà, ngắm mãi. Anh nhìn ngắm từng món đồ cẩn trọng, nâng niu, đến tận khi hiểu được giá trị thực của chúng.
Trần sống một mình trong một căn nhà cũ nhìn ra sông Singapore. Căn nhà gần một cửa hàng đồ cổ, nơi bán những thứ đồ mà anh yêu thích. Trần thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng để ngắm những món đồ rất đẹp mà anh không đủ tiền mua bằng lương của mình. Điều này làm anh bực mình mà nghĩ rằng, những món đồ đó, cuối cùng sẽ phải ở trong nhà những tay khách du lịch béo ị, những kẻ chẳng có khả năng hiểu được giá trị thực của chúng, khác hẳn với anh.
Điều đó thật không công bằng.
Trần đang mong đợi tới ngày hôm nay. Một ngôi mộ cổ lớn được phát hiện và khoảng đất rừng bao phủ đã được dọn sạch. Trường đại học được giao nhiệm vụ khảo sát ngôi mộ và những đồ vật táng cùng. Ngôi mộ nằm trọn trong một căn hầm lớn xây bằng đá. Dường như căn hầm được xây dựng để dành riêng cho ngôi mộ.
Giáo sư Điều – Trưởng khoa – bảo : “Có một điều gì đó khá bí ẩn. Ngôi mộ cổ hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta hi vọng có thể tìm thấy trên hòn đảo này. Nó rõ ràng là của người Hoa, nhưng chúng ta chưa biết ngôi mộ của ai”.
Trần hồi hộp. Có lẽ sẽ có một thứ gì đó bổ sung vào bộ sưu tập của anh.
“Giáo sư có muốn để tôi xem xét chúng không” – Trần hỏi. “Có khá nhiều vật cổ, các loại lọ, bình hoa và những thứ tương tự được tìm thấy trong mộ. Chúng có vẻ rất quan trọng, nhưng chúng ta chưa chắc chắn. Anh có thể nghiên cứu xem có tìm ra điều gì không”.
“Không phiền toái gì, tôi sẽ xem xét chúng”.
Rất nhanh chóng, những chiếc bình cổ đã nằm trong phòng làm việc của Trần và anh được phép xem xét chúng một mình. Anh thích phần công việc này nhất.
Trần nhận ra ngay những chiếc bình gốm là đồ cổ. Sau khi đã lau chùi cẩn thận, anh nhận thấy hầu hết chúng đều chứa một mùi hương và những chất liệu quý, xứng với ngôi mộ của một nhân vật quan trọng. Tất cả những thứ đó đều lâu đời vì chúng đã mất mùi. Tất cả khô ráo, xưa cũ và chết chóc. Không có gì đặc biệt ở những chiếc bình này so với hàng trăm chiếc bình khác anh đã thấy trước kia. Trần thất vọng. Không có gì đáng giá để thó cả. Không có gì cả!
Trần quyết định dọn dẹp tất cả.
Khi Trần quay người, anh nhỡ tay làm một việc mà không bao giờ phạm phải trước đây – anh làm đổ một chiếc bình gốm và đánh vỡ nó. Bực mình với chính mình vì sự bất cẩn, anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ.
Chiếc bình bị vỡ là đồ mộc và được nút kín. Những chiếc bình khác đều có miệng mở, nhưng cái này thì không. Bây giờ khi đã bị vỡ miệng, Trần nhìn thấy có một vật gì đó bên trong. Đó là một cái ống nhỏ, mảnh, bằng chiều dài của một ngón tay út. Nó được làm bằng gốm, giống như chất liệu của các bình khác. Anh lấy vật đó ra. Nó trông giống như một loại nhạc cụ, có thể là một loại sáo dành cho trẻ em? Có thể thú vị đây.
Trần quyết định, chiếc sáo sẽ là vật đáng đưa về nhà xem xét. Anh cho chiếc sáo vào túi áo khoác.
Anh đã nói với giáo sư về việc đánh vỡ cái bình, nhưng Trần không nói về cây sáo. Anh nghĩ, cái sáo là của riêng mình.
“Thật tồi tệ” – giáo sư nói – “Nhưng tôi không nghĩ nó quá quan trọng. Anh xử lí thế nào rồi?”.
“Chỉ là chiếc bình mộc bình thường, không có gì đặc biệt cả. Tôi có thể gắn chúng lại, nhưng thực sự đó không phải là sự mất mát lớn. Tôi có thể giữ những mảnh vỡ đó cho giáo sư, nếu ông muốn”.
Giáo sư gật đầu. “Hãy làm như vậy. Chúng ta đã tìm ra vài điều về người đàn ông ở trong ngôi mộ. Ông ta có lẽ là một thầy tế hoặc một thầy lang. Chỉ có một điều không bình thường là tại sao ngôi mộ bị giấu đi. Tôi đang băn khoăn tại sao”.
Trên đường về nhà, Trần đã quên bẵng cây sáo làm bằng gốm trong túi áo. Anh dừng uống cà-phê ở một trung tâm buôn bán nhộn nhịp. Khi đưa tay vào túi tìm tiền, anh chạm phải cây sáo. Khi ngồi vào bàn, Trần lấy cây sáo ra ngắm nghía. Nó vẫn còn dính bụi đất. Anh nhẹ nhàng lau sạch chỗ bụi. Có một cái gì đó trên cây sáo. Những đường nét giống như chữ viết. Trần nhìn kĩ hơn và nhận ra những chữ Hán cổ. Chỉ có vài chữ. Dòng chữ đó viết : Hãy yên lặng!
Hãy yên lặng? Thật kì cục. Điều ấy ám chỉ gì. Trần xem xét cây sáo một lần nữa. Nó giống như những loại sáo thổi một đầu, giống như một chiếc còi bóng đá. Trần tự hỏi không biết nó còn sử dụng được nữa không. Suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu khiến Trần muốn thổi nó. Anh rất muốn làm như vậy. Chiếc sáo đã không được thổi từ khi được bỏ vào chiếc bình gốm trong bao nhiêu năm. Trần sẽ thổi nó. Một chiếc sáo nhỏ – nó sẽ không gây ra nhiều tiếng ồn. Không ai để ý cả. Nghĩ vậy, Trần đưa sáo lên miệng và thổi.
Quá đỗi ngạc nhiên, chiếc sáo tạo ra một âm thanh mảnh nhưng sắc rõ, vang hơn điều Trần mong đợi.
Rồi sau đó là một sự yên lặng. Một sự yên lặng tuyệt đối. Trần nhìn quanh, cũng vậy. Tất cả như chết lặng. Không một cử động, không một tiếng động.
Không gì cả.
Những người đi đường như bị đóng băng khi vừa bước chân ra, giống như những bức tượng. Tất cả ngưng lại như trong ảnh chụp.
Nhưng đây không phải những bức ảnh. Họ là những con người thực. Những người bị đóng băng. Mắt Trần mở to, ngạc nhiên. Anh không thể tin được. Điều này không thể xảy ra được.
Nhưng nó đã xảy ra. Trần nhìn quanh và thấy những nụ cười bị đóng băng, những bước chân bị đóng băng, một con ruồi bị đóng băng khi đang bay, một quả bóng bị ném đi ở nguyên một chỗ ngay trên bàn tay đang đưa ra bắt nó.
Tất cả yên lặng, yên lặng tuyệt đối.
Trần ngồi xuống. Anh không thể nghĩ được gì. Làm sao anh có thể hiểu được điều này. Điều gì đã xảy ra sau khi anh thổi cây sáo. Cây sáo đã làm ra chuyện này? Điều gì sẽ xảy ra nếu anh thổi cây sáo lần nữa? Anh không muốn mọi thứ ở tình trạng như thế này.
Anh thổi cây sáo lần nữa. Vẫn một âm thanh mỏng, sắc vang lên.
Ngay tức khắc, thế giới trở lại bình thường. Vẫn âm thanh quen thuộc, những chuyển động bình thường. Con ruồi bay tiếp, trái bóng được bắt, mọi người cười, nói.
Tất cả dường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trần run sợ. Anh cho chiếc sáo vào túi áo. Anh phải nghĩ về điều này. Anh sẽ phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng ngay khi trở về nhà, Trần đã tự thuyết phục mình bằng một cách nào đấy, rằng anh đã tưởng tượng ra mọi thứ. Trần cảm thấy dễ chịu hơn sau khi có một bữa ăn đêm ngon lành và xem ti-vi. Tất cả là mộng du. Anh quá mệt, có thế thôi. Anh chỉ cần một giấc ngủ ngon lành.
Và Trần đã ngủ, nhưng giấc ngủ không yên lành và trong giấc mơ có rất nhiều bóng mờ.
***
Trần quay trở lại nơi làm việc vào ngày hôm sau. Anh không tìm thấy điều gì đặc biệt cả. Đó là những điều anh nói với Trưởng khoa.
“Anh chắc chứ?” – Giáo sư hỏi – “Cho dù bất kì ai chôn cất người đàn ông này, họ đều rất sợ ông ta, điều này chắc chắn. Thi thể ông ta được bọc bằng loại giấy có chữ. Những chữ này để ngăn chặn những điều nguy hiểm. Thật kì lạ!”.
Trần nghĩ tới cây sáo. Nó vẫn nằm trong túi áo anh.
“Tôi chắc chắn” – Trần trả lời. “Tôi không tìm thấy điều gì bất bình thường. Không gì cả!”.
***
Trần không đi ô-tô. Anh thỉnh thoảng đi xe buýt về nhà, nhưng đôi khi thích đi bộ. Buổi tối ấy, anh đi bộ. Trần muốn lướt qua các cửa hàng ở phố Orchard – một trong những trung tâm buôn bán sầm uất nhất Singapore. Có những cửa hàng đồ cổ bày bán những chiếc bình gốm rất đẹp, bản đồ và những thứ khác, tất cả chúng khiến trái tim Trần đập rộn ràng. Nhưng anh không thể mua chúng. Tiền lương của anh không đủ.
Cửa hàng yêu thích của Trần bán những thứ đắt tiền nhất. Anh thích những hình người làm bằng những mảnh ngọc xanh dương. Chúng đắt tiền, anh thích ngắm chúng. Đôi khi Trần hỏi xem một thứ như thể anh sắp mua một món trong số chúng. Dĩ nhiên, anh chưa bao giờ mua, nhưng anh thích cảm giác được cầm những viên ngọc đắt tiền trong tay.
Trần đi ra cửa hàng yêu thích của mình. Cửa hàng có rất nhiều thứ đồ mà đối với anh, một nhà khảo cổ học, rất quan tâm. Những món đồ đó có thể được bán cho khách du lịch đầu rỗng tuếch, những người chẳng hề biết về giá trị thật hay vẻ đẹp thực sự của chúng. Điều đó thật không công bằng.
Không phải suy nghĩ, Trần lấy cây sáo ra và thổi. Anh không định làm vậy – nó dường như một việc tự nhiên phải thế.
Một sự yên lặng. Yên lặng hoàn toàn.
Trần cảm thấy hơi sợ, nhưng hồi hộp. Nó không phải là một giấc mơ. Nó đã xảy ra.
Anh nhìn thấy người bán hàng đang đứng, miệng há ra, trông thật ngốc tệ. Một khách hàng đang chỉ vào một thứ gì đó, ngón tay anh ta để yên trong khoảng không. Không một ai động cựa.
Trần quyết định xem vài miếng ngọc trong khi tất cả đang chết lặng. Anh lấy một món đồ ưa thích ra khỏi tủ kính – một viên ngọc nhỏ chạm hình rồng, nó cổ và tinh xảo. Một món đồ đẹp. Tại sao mình không lấy nó nhỉ?
Suy nghĩ đầu tiên cảnh báo anh. Việc này không giống như việc thó đồ từ trường đại học. Không một ai để ý nếu anh lấy bất cứ thứ gì ở đó. Nhưng ở đây, nếu anh ăn cắp, anh sẽ giống như bất cứ một tên ăn trộm nào khác.
Trần nhìn quanh cái thế giới đang bị đóng băng. Điều này thực sự có ý nghĩa gì. Chiếc sáo đã đến với anh. Anh sẽ sử dụng nó. Tại sao không. Điều đó đương nhiên. Tốt hơn nhiều nếu những món đồ đẹp ở đây đi cùng với anh hơn là với những thằng ngốc có nhiều tiền hơn kiến thức. Thế mới là công bằng.
Nhưng anh sẽ phải làm điều đó một cách ổn thoả. Nếu anh là người cuối cùng nhìn thấy miếng ngọc chạm rồng, anh sẽ bị người ta tìm kiếm nếu nó biến mất. Anh lấy cây sáo ra và thổi, thế giới xung quanh lại chuyển động bình thường. Trần đợi một lát và đi đến chỗ người chủ cửa hàng và đề nghị được xem món hàng.
“Nó là một tác phẩm tinh xảo và giá chỉ có hai mươi ngàn”.
“Thật đẹp”. Trần công nhận khi cầm nó trên tay. Anh muốn nó. Anh sẽ có nó. Nhưng anh đưa lại cho ông chủ để những khách hàng khác – và cả chiếc camera theo dõi cửa hàng – có thể trông thấy. “Cảm ơn đã cho tôi xem, nhưng rất tiếc, bây giờ tôi chưa đủ tiền mua”. Trần nói với người chủ cửa hàng.
Trần đi ra khỏi cửa hiệu, anh vào trung tâm thương mại, đi xa khỏi tầm nhìn của người chủ cửa hàng. Anh ngồi xuống một chỗ gần đó, lấy cây sáo ra và thổi.
Toàn bộ trung tâm thương mại tĩnh lặng hoàn toàn.
Trần cảm thấy chưa bao giờ hồi hộp đến thế trong cuộc đời. Anh có thể đi vào bất kì cửa hàng nào và chỉ việc lấy đi những gì anh muốn. Bất cứ thứ gì. Và không một ai sẽ nhìn thấy anh. Thật hoàn hảo.
Nhưng, vào thời điểm này, anh chỉ lấy miếng ngọc thôi. Anh quay lại cửa hàng vừa nãy, lấy miếng ngọc chạm rồng, cho vào túi áo và bước ra ngoài. Anh quay về chỗ khi nãy và thổi sáo lần nữa. Khu mua sắm hồi sinh. Hoạt động và âm thanh quay trở lại. Anh đã điều khiển điều đó.
Và không ai có thể đổ tội cho Trần về sự biến mất của miếng ngọc. Rõ ràng, người chủ cửa hàng đã nhìn thấy anh rời cửa hàng và đã trả lại miếng ngọc. Chiếc camera cũng quay được điều đó. Quá dễ dàng.
Khi quay về nhà, anh cảm thấy mình như một vị thần.
Uông Triều dịch – Theo VNQĐ