Hàng ngày tôi đều đi làm bằng xe buýt. Vào giờ cao điểm lên xe như đi đánh trận, xuống xe như bị ma đuổi. Trong xe chật như nêm cối, nếu không cẩn thận là ví tiền "bay" ngay. Bấm đốt ngón tay, tôi đã có hai lần bị mất ví rồi.
Mấy hôm trước, xem một bài báo, học được kế "dương đông kích tây" đề phòng kẻ cắp. Kế đó là dùng cái ví cũ nhét vào đấy một ít giấy lộn cho dày cộm lên để nhử kẻ cắp, còn tiền cất ở chỗ khác.
Tôi làm theo kế đó và quả nhiên có tác dụng, cái ví bị kẻ cắp nẫng ngay. Tôi cười thầm, nghĩ thằng kẻ cắp hôm nay vớ được ít giấy lộn chắc phải tức đến vẹo mũi. Không ngờ hai ngày sau cái ví được trả lại vào túi quần của tôi. Tôi mở ra xem, bên trong thấy một mẩu giấy có mấy chữ viết nguệch ngoạc: "Ông là thằng nghèo rớt mùng tơi, đến một xu cũng không có, lại còn muốn giả danh là kẻ có tiền. Thật đáng buồn". Tôi cười hả hê, lại nhét đầy giấy vào cái ví.
Được vài ngày, thấy cái ví có vẻ khác thường, tôi mở ra xem: Giấy bên trong đã bị lấy đi. Thay vào đó là tờ bạc một đồng cùng với một mẩu giấy có mấy chữ: "Thật đáng thương cho cái ví không được để tiền, tặng cho một đồng để nó có được ăn bữa tươi". Tôi cười, biết mình gặp phải tên kẻ cắp vừa cao tay lại vừa hài hước. Xem ra biết lo xa vẫn hơn.
Tôi vẫn cứ như cũ nhét đầy giấy vào cái ví tiền, xem lần này kẻ cắp có chiêu gì mới.
Qua một thời gian, cái ví lại bị mất nhưng trong túi quần tôi có một mẩu giấy viết: "Ông chủ, tôi là cái ví tiền đáng thương. Ở với ông ăn không ngồi rồi chán lắm. Anh hùng không có đất dụng võ cho nên tôi đi đây. Tôi đến với người khác để rủng rỉnh có đồng ra đồng vào. Tạm biệt ông! Xin ông từ nay về sau đừng làm cho những người anh em khác của tôi phải chịu khổ nữa nhé!"
Truyện ngắn của Quách Kiều Minh (Trung Quốc) – Theo CAND Online