Hình ảnh nổi bật của thế giới trong những ngày qua là gì? Có lẽ, đó là hình ảnh của những chiếc khẩu trang. Mở mạng internet, bật ti vi, đi ra đường, cái đập ngay vào mắt là những chiếc khẩu trang.
Những chiếc khẩu trang xuất hiện trên gương mặt của hầu như tất cả mọi người ở Mỹ, châu Âu, châu Á… Nhưng, có lẽ những chiếc khẩu trang xuất hiện nhiều nhất là ở Mexico, nơi đang có số người tử vong do dịch cúm heo cao nhất thế giới. Hiện dịch cúm heo đã lan qua nhiều quốc gia, và cho dù có đóng cửa biên giới thì cũng không thể ngăn cản được sự lây lan đó. Cho nên, cách phòng ngừa, che chắn lây lan khả dĩ nhất là dùng những chiếc khẩu trang để bảo vệ bộ phận hô hấp mà cụ thể ở đây là mũi và miệng. Khẩu trang đang là một mặt hàng bán chạy nhất thế giới. Những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khẩu trang có lẽ đang tìm được cơ hội khá tốt để vực dậy mình trong cơn suy thoái kinh tế.
Nhưng chắc là không có ai vui. Buổi sáng trước khi rời khỏi nhà, con khẩu trang, vợ khẩu trang, chồng khẩu trang… Chiếc khẩu trang chống bụi bặm hằng ngày giờ như gánh thêm nhiệm vụ là ngăn ngừa lây lan cúm heo. Chiếc khẩu trang như nặng hơn trên gương mặt mỗi người. Giấu trong những chiếc khẩu trang là những cánh mũi phập phồng, còn phía trên là những đôi mắt đầy âu lo. Mang khẩu trang thì cứ mang mà lo thì cứ lo, bởi không ai biết chắc được rằng với chiếc khẩu trang nhỏ bé bằng cái bàn tay kia liệu có thể ngăn được những virut gây bệnh? Nhìn sự che chắn bé nhỏ tạm bợ trong cơn đại dịch này thì thấy rõ sự nhỏ bé của con người. Thương làm sao, khi con người được xem là một sinh vật có những năng lực lớn lao, trí tuệ tuyệt vời lại ngày càng trở nên nhỏ bé. Bây giờ, con người thường có những tiếng kêu nghe rất lạ. Chẳng hạn, có tiếng kêu: “Tôi không còn yêu mưa nữa!”, bởi cứ mưa xuống, dù là cơn mưa tình tứ dăm mười phút thì đường phố đã biến thành sông. Lại có tiếng kêu: “Tôi không còn yêu nắng nữa!”, bởi cứ nắng là bụi bặm mịt mù. Lại có tiếng kêu: “Tôi không còn yêu gió nữa”, bởi cứ gió hơi hào phóng một tí là cây bật gốc, dây điện đứt… Còn bây giờ, có lẽ nhiều người đang kêu: “Tôi không còn… yêu heo nữa” (!) Nhưng, cái mà chúng ta đang gọi là “cúm heo” chưa chắc gì đã xuất phát từ heo, coi chừng oan cho heo. Các nhà khoa học chưa tìm ra những chứng cứ xác quyết rằng loại virut này có từ đâu, cho nên bây giờ hãy cứ gọi là cúm A/H1N1.
Phải không yêu một thứ dịch cúm không dễ gọi tên cũng là một sản phẩm của “hoàn cảnh hậu hiện đại”. Cứ như thế, con người dường như không còn yêu gì nữa. Nhan sắc có thể quên soi gương nhưng không thể quên khẩu trang mỗi khi ra đường, nhất là trong thời điểm dịch cúm A/H1N1 nguy hiểm như hiện nay.
Rốt lại, khẩu trang có ngăn ngừa được lây lan cúm A/H1N1 qua đường hô hấp không? Không có câu trả lời xác đáng nào. Nhưng dù sao có khẩu trang còn hơn là cứ “bơ bơ” cái mặt ra đường. Khẩu trang là một ví dụ về sư che chắn bé nhỏ tạm bợ của con người trong thời đại muôn trùng tai hoạ này. Mà, phần lớn những tai hoạ, truy tận cùng gốc rễ đều do chính con người gây ra chứ nào phải ai xa lạ.
Theo Trần Nhã Thụy – SGTT