Đúng hẹn, Thanh, Lân và một cô gái khoảng ba mươi tuổi đến. Thanh giới thiệu bông đùa với chúng tôi:
– Đây là Liên, “người giúp việc” của mình bữa nay.
Liên cười e thẹn, nhanh nhảu nâng thùng sơn cũ đựng cái gì đó khá nặng cùng một bình đựng trà đá lên mũi vỏ lãi. Rồi cô phóng gọn lên đó, khệ nệ lần hai chiếc thùng đưa tuốt đuôi vỏ.
Chúng tôi lần lượt lên vỏ, mỗi người ngồi dựa ngửa một ghế nhựa màu xanh sậm. Vỏ nổ máy xình xịch rồi lạch bạch chết máy. Máy lại nổ, tiếng chân vịt quậy nước ràn rạt nhưng không sao lui vỏ được. Liên lần ra đầu vỏ nhảy xuống nước đẩy vỏ ra giữa kinh. Vỏ nổ máy ngon lành, băng ào ào trên dòng nước đỏ ngầu màu tràm, lướt qua hàng bao nhiêu vạt bông súng ma trắng ngà phơn phớt tím, lúc lúc bắt gặp những cánh bông súng đỏ thẫm hòa màu đỏ hồng tinh khiết của những cánh sen vượt trên nền lá xanh phủ tràn mặt kinh. Bên trái hàng tràm xanh lả ngọn trong gió. Bên phải hàng bao nhiêu năn chông đưa mũi nhọn như muốn chĩa lủng bầu trời đầy mây của một ngày nắng nóng. Rồi những cánh đồng lúa ma liên tiếp nhau chạy hoài mút mắt. Cảnh quan hoang dã khiến ai tranh thủ bấm máy ảnh. Trong lúc đó Liên với tay nắm nhanh những chiếc bông súng rập rờn trong sóng nước. Cọng bông súng đứt rễ dài thậm thượt được Liên cuộn tròn một cách điệu nghệ thảy vào lòng vỏ rồi hái tiếp những cọng khác. Rồi những búp lá sen non cũng được bàn tay trắng xinh của Liên với hái. Cô nói:
– Cái thứ bẹn sen này ăn với cá lóc nướng trui thay bánh tráng hết sảy.
Anh Nhật trong đoàn nghe tiếng bẹn lạ lẫm hỏi Liên là gì. Cô đỏ mặt. Thanh cười ha hả:
– Ông dòm hình dáng nó và tưởng tượng ra coi giống cái gì.
Anh em cười thích thú.
Chừng một tiếng, vỏ ghé vào một nơi gọi ruột rừng. Cũng là Liên nhanh nhảu đứng trước mũi vỏ níu thân tràm già giữ yên vỏ, thân tràm đong đưa rơi lả tả những cánh bông trắng thơm thơm mùi hoang dã. Mùa nước nổi. Nước dâng cao nhưng không tới chân cầu xi măng, để lên cầu phải bước qua khúc đòn dài mềm oặt. Ngâm chân trong làn nước đỏ ngầu, Liên nắm tay từng người, gượng đưa chúng tôi lên cầu. Rồi cô khệ nệ xách thùng sơn đưa vào nhà thủy tạ. Liên lấy từ trong thùng ra nào bếp lò, củi, than. Chẻ nhỏ củi xong Liên đặt vào bếp lò, xé tờ giấy báo làm mồi nhúm. Lửa cháy, cô chất xéo vài thanh củi lớn. Khi củi cháy phừng, cô chất nhẹ lớp than đước lên, vừa quạt vừa luôn đưa tay áo chùi mồ hôi túa đầy mặt. Đặt bọc nylon cá lóc lên sàn gạch, Liên cầm thanh củi nhắm vào đầu từng con đập mạnh. Lấy từ thùng ra bọc rắn ri voi, cô nắm đuôi từng con quất mạnh đầu nó vào lan can nhà thủy tạ. Xong xuôi, cô đặt mấy con cá lóc bự xổn lên ngay mặt than đước cháy đỏ rực. Cá chín một mặt, vẫn bàn tay không, Liên trở mình từng con một. Cô lột vỏ từng cọng bông súng, vặn từng khúc ngắn vừa ăn trộn mớ bông điên điển vàng hươm màu nắng rồi lấy trong thùng ra nào muối ớt, chanh, rau sống… bày trên mâm dã chiến là những tờ giấy báo cũ. Xong xuôi đâu đó, cô ra chiếc cầu dẫn vào nhà thủy tạ, vòng hai tay quanh miệng hú chúng tôi đang đứng trên chiếc đài cao say mê ngắm cảnh rừng tràm rộng bao la xuống.
Ngồi vào mâm, theo Lân chỉ dẫn, chúng tôi vừa cầm bẹn sen banh phần lá non cuộn sâu kèn ra, nhét vào đó nào bún, nào rau, nào thịt cá lóc trắng ngần tỏa hơi nóng hổi rồi cuốn lại chấm nước mắm me. Với tài nấu nướng chuyên biệt Liên đã cung cấp cho bữa nhậu những con cá lóc nướng ngon không nhà hàng nào ở thành phố lớn có được. Đó là những miếng ngon còn đậm chất khẩn hoang, theo kiểu Đồng Tháp Mười. Ly cụng ly. Càng uống càng rôm rả tiếng nói cười. Liên vẫn nướng phần cá phần rắn còn lại, cũng trở chúng bằng tay không, rồi nướng mấy con khô cá lóc để chúng tôi đổi món. Mãi mới xong, Liên nhẹ chen vào đám nhậu, than:
– Nãy giờ khát nước muốn chết mà hổng thấy anh nào cho em uống miếng! Rồi tiếp: Phạt anh này nè.
Cô uống ngọt ly rượu đánh “ót”, rót tràn ly đưa anh bạn ngồi kế bên, kế bên… Không khí xôm tụ hẳn lên. Liên lấy giấy lau tay phát cho từng người, riêng cô chùi tay bằng mẩu giấy báo trải làm bàn. Nhựt đùa:
– Ê, chữ nghĩa không đó để người ta đọc nhe. Bộ hổng biết chữ sao?
– Dốt đặc cán me – Lân khẳng định.
Liên cười cãi chính:
– Dốt nhưng biết đọc à nghen. Trưa nào nằm võng em cũng lấy tờ báo che mặt. Hổng biết chữ sao.
Cả bọn cười rân.
Liên nhắc:
– Rắn bông súng nè mấy anh chị.
Rồi ngắt khúc con rắn đưa tận tay từng người. Cô “tiếp thị”:
– Đừng có chê nhe. Rắn bông súng nướng lèo là món ngon độc đắc mỗi năm chỉ có một lần vào mùa nước nổi. Chấm nước mắm me, cắn rồi nhai luôn xương ngon te tua.
Ngon “te tua” thật. Khúc rắn bông súng nhỏ cỡ ngón tay cái cháy đen giòn tan lớp vỏ. Thịt rắn đỏ hồng như còn máu ngọt lừ thẩm thấu tận dạ dày. Còn xương rắn kêu rau ráu trong răng. Nhờ Liên mà chúng tôi mười người cạn hết ba chai rượu ngâm ổ ong vò vẽ.
Ngật ngừ say. Xuống vỏ. Lại mắc kẹt bờ đất. Liên nhảy xuống nước đẩy vỏ ra giữa kinh. Vỏ lại phóng như bay về nơi xuất phát, chấm dứt buổi du ngoạn của chúng tôi. Chia tay hai anh bạn, chúng tôi hẹn ngày gặp lại. Nắm chặt bàn tay Liên, tôi nghe hơi nóng bếp lò vẫn còn tỏa ra từ những vệt chai tội nghiệp. Cả bọn ai cũng khen Liên duyên dáng, là người nội trợ tuyệt vời, nên cánh đàn ông mơ tưởng… ra mặt. Lân cười, kề tai tôi nói nhỏ:
– Liên từ nơi khác tới đây bán quán bia kiếm tiền nuôi đứa con trai đang học lớp bốn.
Buổi xế chiều tự nhiên buồn không vì chia tay.
Truyện ngắn của Phù Sa Lộc