“Thoạt kỳ thủy không có đường, người ta đi rồi thành đường”. Điều này có thể là một thực tế nhiều người biết mà chẳng cần phát biểu, hoặc có phát biểu mà không ai bận tâm. Cho đến khi Lỗ Tấn viết ra. Vì Lỗ Tấn là một nhà văn nổi tiếng, điều ông viết ra được in thành sách, và sách của ông có nhiều người đọc, nên bây giờ nói tới chuyện người ta đi thành đường, người có đọc đều biết Lỗ Tấn đã viết như vậy. Nếu không ghi là trích dẫn Lỗ tấn thì sẽ bị coi là đạo văn. Có khi Lỗ Tấn viết điều suy nghiệm đó ra để “chia sẻ”, như cách nói ngày nay, chứ không nhằm “xí” ý tưởng đó làm phát minh của riêng mình. Cho dù vậy, tác quyền câu đó vẫn thuộc về ông. Trong thế giới ngày nay, quyền tư hữu trí tuệ cũng như vật chất được hầu hết các chính quyền trên thế giới công nhận và bảo hộ chặt chẽ.

Cho nên khi Google sao chụp (scan) những trang sách, số hóa chúng, để cho bất cứ ai cũng có thể đọc trên trang web tìm sách http://books.google.com/ thì bị kiện vi phạm tác quyền. Chuyện này hơi dài dòng. Từ năm 2004, Google đã hợp tác với một số thư viện lâu đời có những quyển sách cũ cả trăm năm, đã tuyệt bản và không còn được bảo hộ tác quyền theo công ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ nữa, bằng kỹ thuật hiện đại, số hóa chúng, để “cứu” chúng khỏi số phận mục rã âm thầm, đưa chúng vào kho dữ liệu điện tử khổng lồ của Google và khiến chúng dễ dàng được tìm đọc qua cỗ máy tìm kiếm thông tin tối tân , tạo thuận lợi cho nhiều nhà nghiên cứu, chỉ cần vài thao tác đơn giản trong vài giây là mở được kho báu trí tuệ của cổ nhân. Với một mạng lưới các trung tâm dữ liệu hùng hậu đặt khắp nơi trên địa cầu, và tham vọng đưa tất cả tri thức nhân loại được ghi bằng chữ và được in thành sách vào kho dữ liệu của mình, Google đã số hóa cả những sách đương đại, “đang bày bán”, được thỏa thuận của một số nhà xuất bản. Đối với những sách mà Google không có được thỏa thuận với người giữ tác quyền, Google “lách luật” bằng cách cho người đọc xem một số trang mà thôi. Nhưng một số trang, thậm chí một đoạn hay một câu trong sách, cũng là công sức sáng tạo của người ta, Công hội Tác giả và Hiệp hội Nhà xuất bản (Mỹ) hè nhau vác đơn đi kiện Google vi phạm tác quyền của họ.
Vụ kiện này được tòa án Mỹ coi là một vụ kiện tập thể (class action), nên phán quyết của tòa sẽ có hiệu lực đối với tất cả mọi cá nhân có quyền lợi liên quan dù họ không phải nguyên đơn. Thí dụ, tòa Mỹ mà xử rằng Google làm vậy là vi phạm tác quyền và phải bồi thường, thì không chỉ Công hội Tác giả Mỹ hay Hiệp hội xuất bản Mỹ được bồi thường, mà tất cả những người giữ bản quyền các sách đã bị Google vi phạm tác quyền, dù ở đâu trên thế giới, có đứng đơn kiện hay không, cũng được bồi thường. Nguy cơ Google thua vụ kiện này rất cao, nên để tránh hao tốn to, Google ra sức thu xếp thỏa thuận với Công hội Tác giả MỹHiệp hội xuất bản Mỹ để chịu hao tốn vừa phải, với mức chi 125 triệu USD (gồm chi phí lập một tổ chức đăng ký tác quyền có nhiệm vụ thu lợi nhuận cho những người giữ bản quyền các sách được đưa vào kho dữ liệu của Google, và bồi thường 60 USD cho mỗi cuốn sách đã bị Google số hóa). Những ai “có quyền lợi liên quan” mà đồng ý với thỏa thuận này thì thôi, ai không đồng ý thì phải rút ra khỏi thỏa thuận trước ngày 4 tháng 9 năm 2009 (để tiếp tục kiện nếu muốn). Ngày 7 tháng 10 năm 2009, tòa sẽ xem thỏa thuận giữa hai bên có công bằng thỏa đáng hay không. Những người có quyền lợi liên quan có thể đăng ký dự phiên tòa, những người phản đối thỏa thuận này cũng có thể đăng ký phát biểu tại phiên tòa.

Tưởng đâu vậy là êm đẹp. Những người “có quyền lợi liên quan” ở Việt Nam một hôm nhận được thông báo về vụ thỏa thuận này, chẳng biết đầu cua tai nheo ra sao, lại bị mấy bài báo thông tin không chính xác chộ cho mấy phát, khiến cả làng văn xao xác một lúc, rồi không nghe nói năng gì nữa. Trong khi đó, ở nước Đức, 2.700 người, gồm cả những tên tuổi lừng lẫy như Gunter Grass và Daniel Kehlman, đồng ký một kiến nghị yêu cầu chính phủ Đức bảo vệ quyền lợi của các tác giả Đức, và chính phủ Đức đã thuê luật sư nộp đơn lên tòa Mỹ phản đối Google, đồng thời các nhà xuất bản Đức cũng liên kết với các nhà xuất bản Áo, Thụy Sĩ, Thụy Điển nộp đơn phản đối riêng. Các chính phủ và các Hội Xuất bản, Phát hành, Tác giả ở Pháp, Ý , Tây Ban Nha, New Zealand, Úc đều phản đối thỏa thuận. Ngoài mối lo tác quyền bị xâm phạm, người ta phản đối dữ dội khả năng độc quyền của Google nếu thỏa thuận này được chấp thuận.

Nhiều nước còn bày tỏ mối quan tâm về khía cạnh văn hóa, chính trị. Chẳng hạn, đại diện của bộ Văn hóa Pháp được cử đi tham dự phiên tòa 7/10 ở Mỹ, ông Nicolas George, cho rằng cần duy trì sự đa dạng văn hóa; sách vở, văn thư, dữ liệu văn hóa là tài sản văn hóa quốc gia, nên được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia, không bị áp lực thương mại. Quyền riêng tư của cá nhân cũng là một lý do khiến nhiều người lo ngại. Vì nếu thành công, Google sẽ trở thành thư viện điện tử lớn nhất thế giới, với số lượng người tìm đọc khổng lồ, mà mỗi người đọc sẽ được theo dõi xu hướng tìm đọc cũng như từng trang, từng cuốn sách được đọc. Và nếu Google được quyền số hóa tất cả sách, thì tất cả thông tin cá nhân của mọi tác giả đều được bộ phận đăng ký tác quyền nắm trong lòng bàn tay.

Càng cận ngày tòa xử, dư luận càng bày tỏ nhiều mối quan tâm, nhất là khi những tên tuổi lớn trong giới văn chương, sách vở lên tiếng. Ở ngay tại Mỹ thì danh sách phản đối dài dằng dặc, nổi cộm là Hội Nhà văn quốc gia , Hội Nhà văn khoa học viễn tưởng, hãng William Morris Endeavor (chuyên làm đại diện cho các tác giả trong lĩnh vực giải trí), Hiệp hội Thư viện quốc gia, Kho lưu trữ Internet cùng nhiều cá nhân tên tuổi, nổi bật là nhà phê bình nổi tiếng to mồm Harold Bloom, giáo sư văn chương Trường Đại học Yale ( ông đã yêu cầu luật sư đang ký cho ông phát biểu tại phiên tòa.) Một Liên minh sách mở (Open book alliance) nhằm chống độc quyền thao túng sách điện tử của Google được hình thành, và ba đại gia đối thủ cạnh tranh của Google là Yahoo, Microsoft và Amazon cũng đã nhảy vào trận, tham gia liên minh này.

Trước những lo ngại của nhiều người, nhiều tổ chức, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu cuộc điều tra chống độc quyền (antitrust) trong vụ dàn xếp thỏa thuận này. Chỉ còn non một tháng nữa là tới phiên tòa, nhưng nếu cuộc điều tra của Bộ Tư pháp chưa xong thì đương nhiên tòa không thể xử. Chưa xử thì khó nói ai sẽ là người vỗ tay reo mừng cuối cùng. Nên biết là Google đang điều hành cỗ máy tìm kiếm lớn nhất thế giới, chiếm 2 phần 3 toàn bộ các tìm kiếm trên Internet. Đại gia này cũng sở hữu trang video lớn nhất trên mạng là YouTube. Tất cả tìm kiếm cũng như xem video đọc sách hay viết blog, dùng e-mail, lập website trên Google cho đến nay hầu như miễn phí. Google làm mọi cách để người ta xài nó – lập kho dữ liệu khổng lồ là để tiện dụng, để dụ dỗ người ta xài. Người ta càng xài nó thì nó càng giàu. Chỉ riêng năm ngoái, Google đã bán được gần 22 tỷ USD quảng cáo!

Lý Lan
Báo Sài Gòn Giải Phóng Thứ bảy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *