Nói thơ xuất hiện và hưng thịnh ở Nam bộ từ thời kháng Pháp, nhanh chóng lan rộng và phát triển trở thành phong trào. Đây là thể loại văn chương bình dân, gần với những loại lý, vè, hò huê tình. Người ta phân nói thơ ra làm hai loại, nói thơ Lục Vân Tiên và nói thơ Bạc Liêu. Ngoài ra còn có các loại nói thơ khác như nói thơ sắc bùa Phú Lễ. Có thể nói, nhờ nói thơ mà "Lục Vân Tiên", thơ thầy Thông Chánh và những bài như Mười thương, cổ động thanh niên tòng quân… ăn sâu vào lòng mọi người, trở thành câu nói cửa miệng. Những tác phẩm văn học qua hình thức đặc sắc này đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Có thể nói, nếu trong thời chống Mỹ, từng có trường hợp "tiếng hát át tiếng bom", thì dưới thời Pháp thuộc, chính quyền thuộc địa đau đầu về phong trào nói thơ – phong trào thể hiện sức phản kháng của nhân dân trước sự hà khắc của ngoại bang. Vì thế, chúng ra sức cấm đoán. Thế nhưng, những câu thơ vẫn như dòng nước luồn lách qua mọi ngõ ngách đến với tâm hồn người, kêu gọi tình yêu nước, lòng căm thù, ca ngợi điều nhân nghĩa, phê phán những thói hư tật xấu…
Hiện nay, nói thơ vẫn còn lưu truyền, nhưng có thể nói đã bị mai một rất nhiều. Trong Liên hoan dân ca hai năm trước, khán giả ĐBSCL lại thấy xuất hiện nói thơ Bạc Liêu và hát sắc bùa Phú Lễ. Hai loại này quen thuộc, nhưng những ai dự Liên hoan dân ca, nhất là các bạn trẻ, đều cảm thấy mới lạ, hấp dẫn. Không thể trách được những người không biết, bởi nói thơ bây giờ chỉ có những người cao tuổi mới biết. Trong khi đó, các cuộc thi, hội diễn cũng ít thấy xuất hiện…
Có thể nói rằng, nói thơ là một sản phẩm văn nghệ dân gian độc đáo, là một nét văn hóa đã trở thành nét riêng, rất cần được phát huy, gìn giữ và phổ biến với mọi người, nhất là giới trẻ. Trong xu thế hiện nay, có nhiều luồng văn hóa cùng song song phát triển. Thế nên, bảo tồn và phát huy nét văn hóa dân tộc, góp phần định hướng cho thế hệ trẻ là việc cần làm. Bởi lẽ, văn hóa chính là hồn dân tộc.
Vĩnh Trà – Báo Hậu giang