Ảnh minh họa: my.opera.com 

 Có một cậu bé đã nuôi trong balô của mình một con rắn xanh, con rắn không có độc – theo lời cậu bé nói nó hiền lành thôi, cứ buổi tối nó trườn ra ngóc cái đầu thon nhỏ ngắm nhìn ngọn đèn trên bàn học. 

Nhưng vì nó là con rắn nên chẳng thể để cho tất cả mọi người cùng biết. Ai chẳng e ngại một con rắn… dù nó chẳng làm hại ai. Cậu bé nói cậu rất yêu con rắn đấy, nó còn gần gũi với cậu hơn cả cha mẹ cậu. Cậu bé ấy nuôi một con rắn và chính tình cảm của cậu có thể nói ra một điều – người ta có thể yêu chân thành, ngay cả một sinh vật lạ lùng.

Có một cô bé vẫn giữ cho mình một vỏ kẹo. Cái kẹo của cậu bạn trai mà cô bé thầm quý mến. Một số người đã biết chuyện và họ đã cười cô là người giữ rác nhưng chỉ có cô bé đó mới biết cô đang giữ những phút giây xao động nhẹ nhàng, giữ một chút cảm xúc đẹp dành cho cậu bạn hiền lành và chân thực. Nó không đơn thuần chỉ là cái vỏ kẹo.

Có một người bạn treo một bức tranh trên tường, bức tranh không đẹp. Nhưng nó là bức tranh mà bạn tôi đã vẽ với tất cả tâm hồn trong một phút giây mà cảm xúc chợt ùa về. Dù chưa đủ tài năng để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật nhưng bạn tôi đã đóng khung và treo ở đầu giường. Bạn tôi yêu nó vì nó là những giây phút rung cảm của chính mình.

Có những điều mà người khác không phải là bạn thì họ sẽ không hiểu. Có những cái mà chỉ mình bạn yêu, có những thứ khó lòng chia sẻ. Nhưng chỉ với bạn thôi, nó đã đầy đủ ý nghĩa rồi. Đừng vì mọi người ghét mà bạn cũng ghét, đừng vì mọi người yêu là bạn sẽ yêu. Bạn không phải là quân cờ Domino chứ? Những quân cờ được xếp hàng tăm tắp cùng các quân cờ Domino khác, đứng cùng đứng, ngã cùng ngã.

Hãy giữ cho mình một bản sắc riêng biệt, để tạo nên thế giới này rực rỡ sắc màu.

Theo Phạm Thủy (PLTPHCM)

ha5mạm  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *