9/08, 4:50 pm
Trần Mạnh Hùng sinh năm 1977, mới tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội, thỉnh thoảng theo bạn tham gia một vài triển lãm chung. Nhưng phần lớn thời gian anh ở ẩn, trong căn gác nhỏ, góc tận cùng khu Kim Giang – Hà Nội, với những màu sắc của riêng mình.
Dường như chưa có sinh viên nghệ thuật nào lại chưa lên vùng cao Tây Bắc, kể cả sinh viên nghệ thuật ở tận phương Nam. Và họ lên vùng cao không chỉ một lần, có lẽ bởi không cưỡng được sức hút từ những màu sắc trên váy áo các cô gái Mông, Dao… Váy áo của họ nhuộm bằng tay, nguyên liệu từ thiên nhiên, màu sắc rực rỡ bởi được kết tinh của nắng, của sắc hoa vàng hay đỏ đẹp nhất của núi rừng mỗi khi xuân về. Cái lạnh sương khói bảng lảng quanh năm khiến cho những sắc màu ấy luôn như ngọn lửa sưởi ấm. Những cô gái ấy vào tranh của Trần Mạnh Hùng bằng vẻ đẹp liêu trai bàng bạc. Gương mặt buồn xa vắng, gam màu rực nhưng không phải cái rực rỡ tươi vui. Hùng kể với tôi, anh đã có cả tháng trời sống ở nhà người Mông, người Dao, theo họ đi chợ, lên nương, ngấm cuộc sống của họ vào mình để vẽ. Cuộc sống của họ thường buồn, dù nỗi buồn ấy là đẹp đẽ. Họ cũng hay say, cái say ấy là dễ thương. Như tôi cứ hay nhớ những câu thơ không rõ tên tác giả đã đọc từ lâu lắm:
Ô xòe hoa cho một mình em
Hoa của trời, sao anh ngạc nhiên?
Nhà ai xôi gấm thơm đầu núi
Như gọi, như mời, em chẳng lên
Tết gặp giữa đường, ngựa ríu chân
Mải tìm lối gió, bóng giai nhân
Chỉ ngợp nắng chiều, anh tới chậm
Khèn rơi dìu dặt, dốc xuôi dần!
Phố núi em về, bao kẻ say
Rượu đong có ngọn, sánh tràn tay
Chàng trai nào dìu em lên ngựa
Để mình anh, con suối vơi đầy!
Chưa đến mức là ám ảnh cho người xem, nhưng không quá khó để tìm được sự đồng cảm, bởi dường như Trần Mạnh Hùng đã vẽ bằng cảm giác của nỗi nhớ. Bởi có lần Hùng cũng nói, dễ đến mấy năm rồi, cậu chưa quay lại Tây Bắc. Hùng đang ôm ấp một triển lãm, đang lao động miệt mài cho những ôm ấp đó thành hình. Mạch chuyện phải chăng sẽ là những câu chuyện kể rất dịu dàng, rằng có một phố núi, có những cô nàng áo váy đỏ đã sưởi ấm tay họa sĩ này, có lẽ trong quá nhiều những đêm đông!
Cát Khuê (Theo Việt Báo)