“Ông tha mà bà không tha,
Đánh cho một trận hăm-ba tháng mười!”

Tôi nghe câu thơ ấy từ thời nhỏ dại. Nó văng vẳng như điệu đàn vào những đêm trăng mùa nước nổi từ miệng những người dân quê quanh vùng lúc họ bơi xuồng lã chã trên sông hoặc lặn lội ngoài đồng.

Quê tôi có cái lạ trăm năm là nếu có bão thường xuất hiện vào tháng mười âm lịch và hay xảy ra ngày 23. Do vòng chu kỳ luân chuyển của thời tiết, do ảnh hưởng quỹ đạo, xích đạo của vũ trụ huyền bí. Chưa có nhà khoa học, thiên văn, khí tượng… nào khảo sát, khẳng định, chỉ có “những nhà thơ dân gian” tay lấm chân bùn truyền tụng!

Tháng mười âm lịch, nơi tôi là thời điểm lũ rút sau thời gian cỏ cây, nhà cửa… bị nhận chìm xuống độ sâu.

Ảnh minh họa

Nước ngập đồng áng trở nên trắng xóa một màu. Cò, chim muông đậu đầy trên cây cao hoặc dưới những vồng cỏ mục. Người ta dùng rổ xúc vào những vồng cỏ ấy thì biết bao nhiêu lươn, cua, rắn…

Nước lũ làm cây cối úa vàng nhưng cũng chính nó mang về cho đất đai nhiều phù sa mầu mỡ giúp cây cối hồi sinh tươi tốt mau. Người ta dọn dẹp vườn tược, đồng áng… Chỗ nào lúa chết thì “bứng” chỗ dầy “giặm” lại. Xóm làng cùng nhau đắp các con đê, con đập, sửa lại cầu đường… Nhà nhà trồng cà tỉa đậu, gieo hạt dưa hấu, vun liếp rau… chuẩn bị đón Tết.

Tháng mười âm lịch, “gió bấc” thổi về lạnh cóng cả thịt xương, có khi mặc chồng hai ba bộ đồ vẫn không ấm! Én liệng là đà trên những bọt nước tìm côn trùng, chuồng chuồng lượn lờ từng đám lúc thấp, lúc cao; cu ngói cu cườm đua nhau gáy. Người ta vạch những chòm rong già bám chặt chân lúa để cắm câu bằng mồi ốc, “mồi chạy” bắt những con cá lóc to mềm…

Tháng mười âm lịch có khi không yên ả: nước rút đi bom đạn giội xuống càng nhiều! Bông so đũa trổ trắng trời cũng trở nên xơ xác. Có năm sót lại cơn bão muộn dù cường độ không mạnh, không tang thương bằng ngoài Bắc, ngoài Trung nhưng lắm khi cũng đánh sập nhà cửa, làm tan nát hoa màu… Nông dân quê tôi ngày ấy ít hiểu sâu về thời tiết nhưng quan niệm hơi trùng hợp với thế giới: Bão giống như đàn bà dữ nên cho là “Bà không tha”!

Chuyện khí hậu thời tiết như “thiên cơ”, ai mà biết được chính xác nó tàn phá khi nào. Có điều chắc chắn: nhân loại đã trả giá cho việc tiêu hao, hủy hoại… tài nguyên môi trường.

Mong sao những tháng mười “ông tha mà bà cũng tha”!

Tản văn của Thành Nam – Theo Văn nghệ Sông Cửu Long
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *