Vẫn nụ cười quen thuộc mang tên Trịnh Mai, nhưng giờ đây, tôi không còn thấy nó mang tính hài hước nữa. Tôi thấy buồn cho một số phận, một cuộc đời đã đi đến ngưỡng tuổi già như chuối chín cây.

Ông già yếu trong chính căn nhà cổ đã hơn trăm tuổi của mình. Ông đi lại chậm, cả tư duy của ông cũng không còn rành mạch nữa. Ký ức của ông đan xen lẫn lộn những cảnh đời, những phận người, những miền đất ông đã qua.

Quá tam ba bận, tôi mới hẹn gặp được NSƯT Trịnh Mai. Căn nhà của ông nằm trong con ngõ nhỏ của phố Hàng Bông, chỉ cách ngã tư Cửa Nam chừng vài chục mét, nhưng tôi có cảm giác nó tách biệt hoàn toàn với thế giới của người và xe tấp nập ngoài kia.

NSƯT Trịnh Mai đón tôi bằng nụ cười hiền quen thuộc của ông – nụ cười tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần trên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, nụ cười ấy đã không còn tươi tắn như xưa nữa. Ở tuổi 75, ông đã yếu đi nhiều và trong những câu chuyện ông kể, tôi thoáng bắt gặp sự nhầm lẫn về thời gian, chi tiết. Có lúc, ông lại trầm ngâm, gật gật mái đầu tóc xoăn tự nhiên của mình như thể nhớ lại được một điều gì đó trong ký ức.

NSƯT Trịnh Mai sinh năm 1934 tại Chương Mỹ – Hà Tây (nay là Hà Nội). Thuở nhỏ, ông là một cậu bé hiếu động, nghịch ngợm. Ông thường là người xôm tụ bạn bè và là người bày ra nhiều trò nghịch ngợm nhất trong chúng bạn cùng thôn xóm. Lớn hơn một chút, ông tham gia đóng hầu hết các vở kịch của xã, phường, cũng là một cách để ông kiếm thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Dần dần, niềm yêu thích sân khấu đã ngấm vào ông như một định mệnh khó rời bỏ.

Những năm tản cư, ông đến ở nhờ nhà một người bà con ở Hà Nội. Ở đây, ông đã gặp được người phụ nữ của cuộc đời mình. Gia đình bà có nghề truyền thống đóng giày – hiệu giày Thịnh Thái nổi tiếng ở phố Hàng Bông. Sau khi cưới vợ, Trịnh Mai về làm nghề đóng giày cùng bố vợ. Công việc mới đã giúp ông có tiền nuôi sống gia đình trong một thời gian dài gian khó.

Khi đã lành nghề, Trịnh Mai xin vào làm công nhân ở Xí nghiệp Giày da Hà Nội. Ở đây, ông tham gia "Câu lạc bộ Công nhân", diễn kịch phục vụ anh em trong xí nghiệp. Ông được gặp gỡ những đạo diễn kịch nổi tiếng như Trần Hoạt, Lộng Chương, Ngọc Đĩnh… khi những đạo diễn này được mời đến dàn dựng cho các vở kịch của xí nghiệp ông. Và đây là cơ hội cho Trịnh Mai những bước tiến trong cuộc đời làm nghệ thuật.

Chính đạo diễn Trần Hoạt là người đã "khơi mầm" chuyên nghiệp cho Trịnh Mai. Ông khuyên Trịnh Mai : "Tôi thấy cậu rất có năng khiếu diễn kịch. Nếu cậu muốn đi dài hơi với con đường sân khấu này, cậu phải làm việc chuyên nghiệp, phải xin vào làm tại một đoàn kịch để được rèn luyện hàng ngày".

Lời khuyên đó đã khơi nguồn cho những bước tiến trong đời của NSƯT Trịnh Mai. Ông đã thi đỗ vào làm diễn viên của Đoàn kịch Hà Nội. Vóc dáng thấp nhỏ, đôi mắt hấp háy, cái cười… tỉnh bơ của ông đã hút hồn người xem ngay từ những vở diễn đầu tiên như vai phó may Bút trong vở "Bức tranh mùa gặt", người nông dân trong vở "Tiền tuyến gọi"… cho đến hàng loạt vai sau này. Người xem vẫn coi ông là diễn viên hài có duyên "chọc cười".

Đã có duyên thì ở đâu cũng dễ phát lộ. Duyên hài hước trên sân khấu vì thế cũng đã theo chân ông sang điện ảnh. Trong diễn xuất có khi ông chẳng cần "lên nhời", cũng chẳng có cường điệu thái quá trên gương mặt hay trong các động tác… nhưng vẻ nhấm nhẳng toát ra thầm lặng qua cái vỏ "tỉnh bơ" kia cũng khiến khán giả không nhịn được cười.

Các đạo diễn luôn nhớ tới ông và khai thác "cái cười" toát ra từ khuôn mặt ông mỗi khi phim của họ cần có một nhân vật hài, như cán bộ thanh tra trong phim "Dịch cười", luật sư trong "Chát xình, chát chát, bùm", thầy Min Toa trong phim "Số đỏ", quan Khâm sai trong phim "Thằng Cuội", vua tín dụng trong phim "Không phải chuyện cười"… Ông "tưng tửng" bước vào phim, "tưng tửng" chọc cười như thể ông đang chuyện trò cùng bạn bè ở một quán cóc nào đó. Khán giả cứ việc cười bò ra, còn ông thì vờ lặng lẽ như thể "vô hồn", để lén cất ngọn lửa cười sẽ lại bùng ra ngay sau đó.

Đứng trước ống kính, NSƯT Trịnh Mai không còn để ý đến bản thân, cũng không nề hà ngại khó. Trong phim "Thằng Cuội", ông đóng vai quan Khâm sai (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đóng vai chú Cuội). Trong phim, Cuội đã dụ dỗ quan Khâm sai nhảy xuống sông để mò vàng. Khi đạo diễn hô "nhảy xuống nước", ông nhảy ngay, thậm chí còn chịu "lột" quần áo xuất hiện trước mọi người với vẻ "ngu ngơ", "dớ dẩn" để cảnh quay đạt hiệu quả cao nhất.

Ông kể : "Hồi đó là mùa đông, phải nhảy xuống sông Cầu thì rét cắt da, cắt thịt, nên để không phải đóng đi đóng lại nhiều lần, tôi đã cố gắng "diễn" tốt hơn những gì tôi có thể làm được. Hồi đó, tôi còn khỏe mạnh nên sau cảnh quay nhảy xuống sông vẫn "bình an vô sự", không bị ốm đau gì!".

Suốt mấy chục năm đeo đuổi nghiệp diễn, với nhiều vai diễn có tên và không có tên, nhưng người xem có cảm giác vai nào cũng rành rõ một lối diễn Trịnh Mai : nhẩn nha, nhấn nhá, "tưng tửng" đến sốt ruột. Dường như ông trời đã ban cho ông một khuôn mặt chỉ để diễn những vai hài phản diện như vai thầy Min Toa trong phim "Số đỏ", luật sư trong "Chát xình, chát chát, bùm", cán bộ thanh tra trong phim "Dịch cười"… nên cái duyên của ông ở lại rất lâu trong lòng người xem. Nó hơi "ngớ ngẩn", "giật cục", nhưng lại mang tính cách độc đáo rất riêng của Trịnh Mai.

Tuy đam mê với nghề diễn, nhưng dường như số mệnh đã không cho ông đi đến cuối đời cùng những tiếng cười mang đến cho khán giả. Từ năm 1998, kể từ khi ông bị mổ chân do vôi hóa đến nay, NSƯT Trịnh Mai không còn đóng phim nữa. Từ ngày mổ chân, ông yếu dần đi, cho dù những lời mời đóng phim vẫn được c&aac
ute;c đạo diễn dành cho ông, nhưng rồi ông không có cơ hội quay trở lại chốn phim trường nữa. Cánh cửa nghệ thuật đã khép lại với ông.

Tôi thấy gương mặt NSƯT Trịnh Mai chùng xuống khi tôi nhắc lại chuyện này. Ông bảo : "Lắm lúc tôi nhớ nghề lắm, nhớ da diết. Nhớ và buồn. Tôi từ bỏ nghệ thuật hơn chục năm nay do bệnh tình đau yếu, nhưng lòng yêu nghề, yêu nghệ thuật thì chưa vợi đi lúc nào. Âu cũng là số phận cho mình đến đâu thì mình hưởng đến đó".

Nói rồi, NSƯT Trịnh Mai đứng dậy, cầm cây gậy ba-toong đến bên góc giường của ông lấy tập sách "Diễn viên điện ảnh Việt Nam" và chỉ cho tôi từng gương mặt quen thuộc bạn bè một thời của ông. Gương mặt ông tươi tắn trở lại khi nhìn thấy những người bạn cũ như Trịnh Thịnh, Phạm Bằng, Trần Hạnh, Dương Quảng, Lê Mai, Thanh Tú… Ông lẩm nhẩm một điều gì đó như tự nói với riêng mình : "Già cả rồi, nhanh thật. Anh Dương Quảng thì đã lại sắp giỗ rồi đấy!", rồi ông nhếch mép cười rất hồn nhiên, tuồng như ông đang đối thoại trong đầu cùng những người bạn một thời xa.

Vẫn nụ cười quen thuộc mang tên Trịnh Mai, nhưng giờ đây, tôi không còn thấy nó mang tính hài hước nữa. Tôi thấy buồn cho một số phận, một cuộc đời đã đi đến ngưỡng tuổi già như chuối chín cây. Ông già yếu trong chính căn nhà cổ đã hơn trăm tuổi của mình. Ông đi lại chậm, cả tư duy của ông không cũng không còn rành mạch nữa. Ký ức của ông đan xen lẫn lộn những cảnh đời, những phận người, những miền đất ông đã qua.

Khi tôi hỏi về những người con của ông có ai đi theo nghệ thuật không, ông kể rõ từng người. Nhưng khi tôi hỏi lại : "À, hóa ra bác cũng có một cô con gái từng đi theo nghệ thuật?" thì ông lắc đầu : "Không, đấy là tôi đang kể về con ông Phạm Bằng!".

Mặc dù già yếu, nhưng sáng nào, NSƯT Trịnh Mai cũng chống ba-toong ngồi ở quán cà-phê quen thuộc số 7 Tống Duy Tân gần nhà ông. Thỉnh thoảng, ông gọi thêm người bạn già Trần Hạnh cùng nhâm nhi ly cà-phê đắng, hút vài điều thuốc lá và ôn lại những ký ức xa xưa thời cùng nhau đi diễn ở khắp mọi miền đất nước. Thỉnh thoảng, ông thuê xe ôm đến thăm một vài người bạn cho khuây khỏa.

Ông bảo : "Hơn mười năm nay, ăn rồi tôi chỉ ngồi trong nhà. Ngồi lắm cũng chán, phải đi ra ngoài cho khuây khỏa, thoáng đãng. Tuổi già mà, được ngày nào hay ngày đó. Cũng mệt lắm rồi. Yếu lắm rồi. Ngày xưa thiếu ăn, giờ thì muốn ăn cũng không ăn được. Giấc ngủ cũng chập chờn. Nhiều đêm không ngủ được, những cuốn phim cũ lại quay lại trong đầu tôi. Y như tôi đang đi đến những miền xa lắc nào đó. Làm nghệ thuật hay lắm. Tôi thấy mình thật may mắn vì đã đi làm diễn viên… ".

Có lúc tôi ngồi lặng đi, lắng nghe NSƯT Trịnh Mai "độc diễn". Tôi đoán rằng, trong ký ức của ông, quá khứ vẫn cứ vọng về. Cả đời làm nghệ thuật, ông không giữ lại nhiều kỷ niệm hay hiện vật, ngay cả những bài báo xa xưa viết về ông, nay ông cũng chẳng còn giữ một tờ nào. Nếu có một thứ trên trang web google.com không có, thì đó chính là tên ông.

Nhưng may mắn thay, ông có một người vợ đảm đang. Bà kém ông 6 tuổi, vẫn còn đủ sức khỏe ngày ngày chăm sóc lo lắng cơm nước, thuốc men cho chồng. Con chăm cha không bằng bà chăm ông… Bà không cho ông ngồi nhiều, nói nhiều vì sợ ông mệt…

Tôi chợt chạnh lòng khi nhớ đến những nhân vật ông đóng mà tôi đã từng được xem và cười ngật ngưỡng chảy nước mắt. Tôi nhớ một hình ảnh Trịnh Mai tóc xoăn bềnh bồng, giọng nói "giật cục" đưa đẩy, mỗi lần xuất hiện là khiến người xem phải chăm chú vào màn hình… giờ đây đã chỉ còn trong dĩ vãng của nhiều người.

Tuy vậy, điều an ủi với người nghệ sĩ già là không ít người qua đường vẫn nhận ra ông. Họ chỉ trỏ, bàn luận. Có những người trẻ tuổi thì đã biểu lộ sự ngưỡng mộ ông bằng việc hô lên rất hào sảng : "Ôi, kia là ông chát xình, chát chát, bùm… "

Trần Hoàng Thiên Kim – Theo Tintuc online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *