“Khát khao” – Ảnh: Đặng Minh Tùng 

 Dáng người nhỏ thó, lại khá kiệm lời khi nói về mình nhưng hễ nhắc đến ống kính và những tấm ảnh, anh chàng nhiếp ảnh gia Đặng Minh Tùng (TP.HCM) từng khiến người xem sững sờ với những bức hình đẹp như tranh trong phim “Cánh đồng bất tận”, lại thao thao như “bắt được sóng”… 

Gặp Đặng Minh Tùng lang thang trên đường phố Hà Nội trong lần làm show thời trang tóc cùng “cây kéo vàng” Tuấn Hà Lan, rủ anh vào quán cafe bên đường, nhấp ngụm nước vối dạo đầu, anh khen “nước gì mà ngon thế, ngon hơn cả… cafe” rồi với tay gọi thêm cốc nữa khiến cả tôi lẫn người phục vụ suýt bật cười. Ra Hà Nội đúng mấy hôm mát trời, lại lâm thâm mưa, anh tiếc rẻ “ít nắng quá, giá hửng lên một chút để vác máy đi chụp“. Nói vậy chứ chả cần hửng nắng, anh vẫn vác máy đi chụp như thường, lọ mọ hết phố phường lại ra tới tận bãi sông.

Nói Đặng Minh Tùng “tay ngang” nhiếp ảnh thì chưa hẳn, vì chàng trai trẻ xứ dừa từng tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật công nghệ này cũng đã học khóa đào tạo về nhiếp ảnh hẳn hoi. Không chỉ thế, anh còn khiến nhiều bậc nghệ sĩ lão làng bất ngờ khi được kết nạp vào làm hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh TP.HCM chỉ vẻn vẹn sau có 3 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

Còn nhớ từ khi chưa biết Đặng Minh Tùng là ai, tôi đã bị ám ảnh bởi tấm hình “Khát khao” ghi lại hình ảnh một chú chim non đang há miệng như đớp giọt nước đọng lại trên dây thép gai. Ám ảnh một phần vì nó đẹp và ý nghĩa, phần nữa vì không hiểu người chụp làm thế nào chộp được khoảnh  khắc ấn tượng đến thế. Sau này hỏi ra mới biết, anh đã phải mất tới vài hôm nấp trong lùm cây “phục kích” quanh cái ổ của bầy chim non, chờ lúc chim mẹ bay về mới chụp được bức hình này. Cái hay là ở chỗ, dây thép gai do anh buộc thêm vào, còn cơn mưa hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng giọt sương trên dây thép gai mới là chi tiết “đắt”.

Và sự nhẫn nại ấy rốt cuộc cũng được đền bù xứng đáng bằng một giải thưởng ảnh toàn quốc, song với anh thì phần thưởng lớn hơn thế là sự ghi nhận của công chúng. Minh Tùng vẫn nói vui những bức ảnh mình chụp giống như “ảnh tâm linh” vậy, vì nó gửi gắm nhiều suy nghĩ trăn trở ở trong đó. Một bà mẹ già ngồi lại vệ đường ăn bữa cơm chiều giữa dòng người và dòng xe vội vã trở về tổ ấm, một người phụ nữ quẩy gánh hàng rong bì bõm trên con phố ngập nước bất lực giơ đôi bàn tay bé nhỏ đỡ vạt nước xối xả khi chiếc ô tô ào ào tẽ nước phóng qua… Cái đẹp nào cũng khiến người xem phải nghĩ ngợi và rung lên thổn thức.

“Tương phản cuộc sống” – Ảnh: Đặng Minh Tùng 

 

Chính Minh Tùng cũng không ngờ rằng sau này từ nhiếp ảnh, anh lại “bén duyên” với môn nghệ thuật thứ bảy là điện ảnh. Anh nhận lời mời chụp ảnh hậu trường không ít phim, rong ruổi vài ba tháng cùng đoàn làm phim, tong tẩy chụp, chụp như thể cho thỏa cái đam mê trong mình. Lắm khi anh chả nhận đồng cát sê nào, lại còn “lõm” nặng. Như khi người bạn rủ anh đi theo đoàn làm phim “Những nụ hôn rực rỡ” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh khoái chí chụp lia lịa, mải mê chụp đến độ ngã bổ nhào từ trên cao xuống làm rơi hỏng cả cái “cần câu cơm” máy ảnh đáng giá cả chục triệu đồng nhưng rồi vẫn vui hớn hở vì chộp được nhiều tấm ưng ý.

Hỏi anh một ngày không lăm lăm máy ảnh bên người thì thế nào, anh cười hiền: “thì sẽ ngồi ngơ ngẩn một chỗ nghĩ xem… mai sẽ đi chụp cái gì”.  

Theo Dương Cầm (An ninh Thủ đô)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *