Năm nào cũng vậy, khi cái rét ngọt ngào của mùa đông bắt đầu nhắm mắt đi ngủ, để nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp tràn về, đánh thức vạn vật cây cối bật vỏ nhú nhầm, khởi nguồn cho một năm, thì cũng là lúc quê tôi bước vào vụ mới. Trong tháng Ba, những ngày hiếm nắng, hầu như ông mặt trời không chịu mở mắt mà rúc vào bụng núi đi ngủ để mưa cứ lây rây như rắc phấn tưới lên khắp các cánh rừng. Những hạt mưa li ti như rủ cả lũ sương núi bồng bềnh kéo xuống bản, chui vào từng nếp nhà sàn.
Tháng Ba, dù mùa Xuân đã về, nhưng hơi ấm vẫn chưa đủ để xua đi cái lạnh còn níu lại đâu đây, dù lạnh nhưng mế vẫn quẩy gánh mạ ra đồng cấy vụ đầu năm. Ngắm những chân đồi bạc phếch được vỡ đất chờ ải cho vụ mới, tôi lại càng thương những con người nơi đây hơn. Dù cho đất bạc màu là vậy, nhưng vai áo chàm mế tôi còn bạc hơn cả màu hoang hoải của đất. Trên con đường dẫn ra cánh đồng làng đầu ngõ, những cơn mưa giăng kín cả lối về. Trong xào xạc tháng Ba ẩm ướt, giữa khoảng nước mêng mông, mế úp mắt vào đó để chia cuộc đời cho từng khóm mạ xanh non tơ. Nơi vạt đồi hoa gạo đang cháy hết mình rực như đốm lửa, thỉnh thoảng gió khua về lắc đắc, làm cho những bông gạo gieo mình về với cội nguồn nghe lộp bộp nơi bìa rừng. Mế tôi là người ít chữ, nhưng những bài ca dao về lao động sản xuất thì mế lại thuộc rất nhiều. Sau tiếng lộp bộp của hoa gạo rụng mế tôi bảo, cấy xong vụ chiêm là bắt đầu chuẩn bị đất để vãi vừng xuống nền đất ẩm ướt, sau này mới có thứ mà làm bánh trái cho ông bà tổ tiên.
Ảnh minh họa |
Tôi không giúp mế được nhiều trong việc đồng áng. Mỗi khi thấy bà con còng lưng cùng chiếc áo tơi nơi đồng cạn, đồng sâu, phơi mình dưới mưa xuân, thì ký ức về hình ảnh của mế một thời tần tảo, chắt chiu bao thứ từ nhựa đất để nuôi chúng tôi khôn lớn lại ăm ắp ùa về. Có những năm vào đúng dịp vụ mới, mế ăn vội bát cơm nguội để còng lưng gánh mạ ra đồng cấy cho kịp thời vụ. Đúng lúc Nàng Bân nổi giận mở miệng thổi về những cơn gió lạnh như cứa vào thịt da, vậy mà mế vẫn khỏa đôi chân bì bõm, như thách thức Nàng Bân, nghĩ mà thương mế quặn lòng. Những lúc như thế, con chỉ mong sao Nàng Bân nín gió để cho lòng mế bớt đi cái lạnh tê tái mà thôi.
Tháng Ba năm nay mà thấy lòng chống chếnh bởi chưa đền đáp được công ơn của đấng sinh thành, vậy mà mế đã đi xa; người cả cuộc đời chỉ biết lo toan tần tảo vì đàn con thân yêu của mình. Những lúc hành quân qua các bản làng, gặp các chị, các mẹ khom khom cật với những rảnh mạ, hình ảnh về mế lại ùa về trong tôi. Tháng Ba, cầm bát cơm trên tay, mà thấy ở đó có vị ngọt ngào, tần tảo của mế một đời lặn lội đầy vơi, ta thấy rưng rưng. Những con người đã chắt chiu khuya sớm để cây lúa thoát thai từ hạt thóc, cõng theo hương của đất mà nuôi sống bao con người; biết bao giọt mồ hôi nồng ấm được ứa ra từ tháng Ba để cho về sau "lúa chiêm lấp ló đầu bờ/hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên".
Theo Sầm Thạch (QĐND Online)