Chưa khi nào mẹ nói với con mẹ ghi nhớ nhất những hình ảnh nào thời con thơ ấu. Đơn giản vì con là con trai, giữa mẹ con ta không có những phút giây cà kê như giữa mẹ và chị gái của con. Sâu xa, các bà mẹ đều như nhau ở nơi các con được cất giữ, nhưng ngăn dành cho con trai thì được khoá kín hơn. Chính vì vậy mà chừng như nó khuất hơn và cũng nặng hơn.

Mẹ nhớ giây phút con sắp chào đời, đương nhiên là vậy. Con kiên quyết và dữ dội ở cái cách con quẫy đạp trong không gian tù túng bấy lâu để mong được thoát ra và để thét lên tiếng thét làm người vang dội. Đau đớn và hạnh phúc, không ở đâu, hai thứ ấy liền kề một cách tột đỉnh như vậy trong giờ phút mẹ lâm bồn. Một thiên thần hiện ra, vì không có cánh nên thiên thần sẽ có số phận của cát bụi, không lẫn lộn với bất cứ thiên thần nào khác. Mẹ thấy con ngời sáng, bởi mắt mẹ không còn tỉnh táo nữa rồi, mẹ mụ mị trong tình mẫu tử mênh mông và thiên vị. Rồi con vào tháng thứ 3, tháng thứ 6, tháng thứ 9… những cái mốc như những bậc thang đều đều quan trọng. Mẹ như còn nghe thấy mùi thơm bên khoé miệng ươn ướt của con khi con cười con khóc. Nhưng mẹ nhớ nhất lúc con lần bên thành giường tập đi vào tháng thứ 12, con bậm môi chạy a đến chỗ mẹ. Khi đến nơi, con mới bật cười. Tại sao hình ảnh ấy sâu sắc và mãnh liệt nhất trong mẹ? Có lẽ vì con biết đi sớm và vì cái cách con gan góc bước đi để đến với cái đích của mình.

Tuổi thơ của con nhiều mụn nhọt do sữa quá date và thiếu thốn trăm bề. Nhưng con còn được ngao du một mình trên đường từ trường học về nhà bởi bao vây mẹ con mình là khung cảnh nghèo đói một cách giản đơn. Con thanh thản lớn lên, con bằng lòng với từ trường sách vở của nhà ta, con chấp nhận dễ dàng yêu cầu tự lập từ mẹ, con là đứa con ngoan từ trong gien, từ trong bản chất. Con đặc biệt mẫn cảm với những nhân vật trong Tam quốc chí và khi mới 11 tuổi, con đã biết hỏi : "Tham nhũng là sao hở mẹ?" Chừng như tuổi thơ đã tạm biệt con ở câu hỏi này, đôi mắt trong xanh ngơ ngác. Mẹ vui mừng và âu lo, con đã vào đời bằng suy nghĩ trước khi con chính thức đặt đôi chân của mình lên con đường chắc chắn chẳng có hoa hồng nào cả.

 

Một chàng trai giữa trời đất thì sẽ như thế nào. Đó không chỉ là câu hỏi, mà là khát vọng của mẹ, như mọi bà mẹ trên đời. Thông minh và đĩnh ngộ, đủ chưa? Không cần ba hay mẹ phải quỵ luỵ ai, con đi một bước vào đại học, mẹ âm thầm cảm kích xiết bao. Nhưng có bằng đại học thì đã có thể coi là nên người chưa? Tủ sách của gia đình tiếp tục là giá đỡ cho con. Nghèo hay không nghèo hơn nhau ở chỗ ấy, mẹ không dạy bảo thành lời nhưng hành vi của mẹ nói với con như vậy. Con than thở : "Nhà mình mua một nải chuối ăn cũng phải tính!" Như vậy là con đã nhìn thấy những ai đó bổng lộc đầy nhà ăn không xuể. Nhưng con không phụng phịu như những đứa trẻ khác. Mẹ thở dài đau xót. Đây không phải chuyện khoảng cách giàu nghèo tự nhiên, mà là chuyện mẹ con ta đang hít thở bằng không khí nào, minh bạch hay không minh bạch. Không phải nước chảy hai dòng bên đục bên trong, mà chúng đã bị trộn vào nhau, ai không chịu được bẩn thì quẫy đạp, sặc sụa và bế tắc. Con vẫn gan góc trong sở học của mình, nhưng đã nao núng : "Ra trường, không biết con chọn con đường nào, chính trị hay kinh tế đây?" Chị gái của con buột miệng : "Em nên chọn con đường đủ ăn cho ba mẹ nhờ!"

Con chọn công sở, như rất nhiều người. An phận thủ thường, lại điệp khúc nghèo, mua một nải chuối cũng phải tính. Nhưng chắc gì cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Từ bao giờ công sở cũng là chiến trường? Con không phải hỏi mẹ Tham nhũng là gì nữa, con chỉ băn khoăn mình ngoi ngóp được bao lâu trong dòng vẩn đục này. Con vắng cơm chiều nhiều hơn, con bảo thời này không bia ruợu thì không ai chơi với, dân công sở được người ngoài công sở bao, còn mình thì phải bao lại những người nào đó nếu muốn thêm lương thêm chức. Mẹ thấy con hao mòn sức lực và ý chí, con sẽ biến thành số đông : buông xuôi, tầm thường và bạc nhược. Không ai chọn được cha mẹ và quê hương, cũng không ai chọn thời thế sinh ra mình, nhưng con trai của mẹ sẽ làm trai như thế nào trong thời buổi nháo nhương này?

Gia đình nhỏ của con trong tương lai sẽ như thế nào? Một người con gái đang ở đâu đó sẽ bước vào đời con và sẽ bước vào ngưỡng cửa nhà mình để kêu mẹ là mẹ? Dĩ nhiên, mẹ muốn nàng dâu duy nhất của mình phải xinh, phải ngoan, phải hiền và phải hiện đại. Liệu các tiêu chuẩn ấy có phối với nhau nhịp nhàng trong một con người được không? Mẹ không biết, đó là một ẩn số vĩ đại không kém gì ẩn số hình dạng, dung mạo và những phẩm chất của con khi con còn chưa được sinh ra. Mẹ hào hứng và hồi hộp. Mẹ sẽ chấp nhận hết, mẹ nguyện là sẽ không can thiệp, không gây chiến, cho dù người phụ nữ ấy như thế nào với mẹ. Miễn là con yêu, con sống được và con vui. Mẹ sẽ đỡ đần cho con trong khoảng cách mới giữa mẹ và các con, nhất định sẽ là một khoảng cách độc lập để con được tự nhiên, hạnh phúc. Mẹ không yêu cầu ở các con bất cứ điều gì, tiền bạc, thời gian, nghĩa cử, bởi mẹ biết các con có nhiều thứ để vật lộn hơn cái thời của ba và mẹ.

Trên tất cả, con là một chàng trai phải có thân trai trong thời buổi gian nan này. Mẹ vẫn tin và yêu con hơn mọi thứ trên đời.

2/2009 – Dạ Ngân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *