Đột nhiên nhớ tiếng lon ton của những chiếc đèn lon và những tia sáng xoay tròn trong đêm của một thời trẻ con…

Những chiếc đèn lon vẫn còn quay trong kí ức bộn bề của đời sống. Mùa Trung thu vừa rồi, không thấy đứa trẻ nào có những chiếc đèn như thế nữa. Những vệt sáng xoay tròn cũng nhường chỗ cho những chiếc đèn ngoại đều răm rắp, màu sắc sặc sỡ và kêu véo von (nhưng tiếng kêu có cái gì đó dửng dưng và vô hồn), chúng – đèn lon ton thưở nào – có lẽ đã lùi và ngày càng lùi sâu hơn vào những vùng quê thăm thẳm xa xôi nào mất rồi.

Chiếc đèn lon ton thật dễ thương, chỉ cần một cọng kẽm, 2 cái lon là cầm chắc trong tay một chiếc đèn để chơi trong đêm trăng. Ngày xưa ông mình đã làm đèn từ những lon sữa để cha mình chơi trên những con đường làng. Cha mình cũng đã từng làm đèn lon cho mình. Khi còn bé, cha cõng mình trên vai, đẩy đèn lon quanh ngõ nhỏ, thích vô cùng. Mình tự hỏi sau này con, cháu mình có còn thích những chiếc đèn lon ton, có còn háo hức với những vệt sáng xoay tròn, có nghe lòng rộn rã khi những âm thanh vui nhộn vào những đêm trăng rằm đổ vang trên những con đường làng ngày nào giờ đã trở thành những đại lộ… Tiếng lon ton và ánh đèn loang loáng của chiếc đèn ngày sau, nếu có, cũng sẽ lọt thỏm giữa ồn ào, đông đúc của phố xá.

Ảnh minh họa

 

Thưở nhỏ, những đứa trẻ khéo tay còn đục lỗ hình trái tim, hình mặt trăng, hình chiếc lá trên lon. Trời tối, lon quay tròn và rọi xuống nền đường những hình ngộ nghĩnh đáng yêu vô cùng. Ngồi trong nhà, chỉ cần nghe tiếng lon ton là vội chạy ngay theo, kéo đèn của mình nhập hội. Những tiếng dễ thương và vài đốm sáng lẻ loi quay đều của một thời cùng với tuổi thiếu niên đã trôi vào dòng sông xa thẳm mà có lẽ không mấy ai trong đời có thể ngụp lặn lại được. Có cái gì là mãi mãi. Cũng như những cảm xúc vào đêm trăng tròn, biết đâu chừng, vào mùa Trung thu năm sau sẽ xoay vần vào một vùng da diết khác. Nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ, nhưng nhớ gì, lay động gì thì còn phải nhìn về tuổi tác của tâm hồn.

Khó trách sự yêu thích của trẻ thơ dành cho những chiếc đèn màu ngoại. Màu sắc sặc sỡ, âm thanh réo rắt đã dội vào phần nhìn và phần nghe, đã át đi phần hồn, phần ý nghĩa của chiếc đèn lồng. Nhiều khi cũng cảm thông, nhưng trong đầu vẫn ước rằng giá như bài nhạc kia là Bắc kim thang, Lý cây bông, hay là một khúc đồng dao nào đó chứ không phải là Tây du ký, Bến thượng hải… Tâm hồn Việt giàu có và sâu sắc chứ nào có phải nghèo nàn gì cho cam mà phải vay mượn người ta.

Hôm rồi đọc báo, thấy dân mình có xu hướng quay lại dùng đèn lồng giấy kiếng, thấy ấm áp trong lòng. Tại sao vui vui? Vì tự trong thâm tâm, quá khứ dẫu qua vẫn còn một cái gì đang âm ỉ cháy, tuồn trong ngóc ngách nào đó, không hẳn chỉ là khơi gợi về những kỉ niệm xa xưa trên những con đường quê rợp ánh trăng soi mà còn là nỗi khát thèm được sống lại trong một phần đời yêu thương của mình. Người ta nhìn về chiếc đèn giấy kiếng, nghe tiếng lon ton vui nhộn từ chiếc đèn lon và cảm thấy những hình ảnh và thanh âm kia có hơi thở của tâm hồn và tính cách dân tộc, có sự nâng niu những giá trị tinh thần mà bao đời qua ông cha đã dày công vun đắp, giữ gìn. Dù có sự thay đổi về nhận thức giá trị như thế nào thì quê hương vẫn ấm lòng và ngọt ngào hơn tất cả, dẫu chỉ là một chiếc đèn con con…

Tạp bút của Miên Vũ
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *