Ngay từ năm 10 tuổi, tiếng dương cầm của F.Chopin đã làm cho nữ danh ca Italia tên là Angelica Catalani chú ý khi bà nghe F.Chopin sáng tác bản Mazurka cung Rê trưởng tại Warsaw. Bà nói như đã tìm được ngọc ở thế gian. Bà đã áp chặt đầu F.Chopin vào ngực mình và tặng cho một chiếc đồng hồ bằng vàng có khắc dòng chữ khen ngợi. Từ đó, bắt đầu sự nổi tiếng của F.Chopin.
F.Chopin
Năm F.Chopin 19 tuổi, một người đẹp đồng niên đã xuất hiện như tia chớp trong đời chàng trai trẻ và hút hồn anh. Đó là nữ nghệ sĩ hát opera ở Nhà hát Warsaw, có tên Konstancja Gladkowska (1810-1889). Cô gái mặc áo đen xuất hiện trong buổi biểu diễn của nghệ sĩ tài danh Paganini tại Warsaw. Chiếc áo màu đen làm nổi bật nước da trắng nõn của gương mặt thanh tú. Cô ngồi ở hàng ghế thứ sáu, nên từ chỗ F.Chopin nhìn rất rõ. Chàng đã ngắm nhìn say sưa. Vẻ đẹp ấy đã ám ảnh chàng. Nhưng ám ảnh đã thành duyên phận khi F.Chopin gặp lại cô ở nhạc viện mà cô đang theo học thanh nhạc. Và F.Chopin đã thầm yêu cô gái áo đen. Chàng trai si tình thường có mặt ở những buổi tập thanh nhạc của cô. Giữa lúc ấy, F.Chopin phải đi biểu diễn ở Vienna.
Ở đây, chàng lại gặp Leopondia. Cô gái thành Vienna cũng đầy cuốn hút. Cô có vẻ đẹp giống như người tình của W.A.Mozart. Ngày chia tay, cô đã hôn chàng nồng nàn và tặng chàng những bản Etude của mình, những mong chàng sẽ quay trở lại. Nhưng F.Chopin không quên được cô gái mặc áo đen. Trở về Warsaw, chàng đã được các bạn giới thiệu với cô gái mặc áo đen. Chàng đã run bắn khi nhận được lời mời tới nhà. Ở nhà Konstancja Gladkowska, chàng đã chơi bản Nocturne cung Mi thứ với phần đệm chùm ba. Cô gái đã yêu cầu F.Chopin chơi lại. Ở cuối bản dạ khúc này, khi chàng chuyển sang cung trưởng thì dường như mắt đã chìm vào trong mắt. Cô gái đã hát chàng nghe bản Aria “Đã ba ngày nay Nica không dậy khỏi giường… ”. Rồi tay trong tay ấm nóng lúc chia xa.
Konstancja Gladkowska
Những lần gặp gỡ dày lên. F.Chopin đã viết tặng cô gái một ca khúc từ điệu Mazurka với lời thơ của Witwicky. Cô gái đã học thuộc ca khúc, nhưng vẫn có vẻ không để ý nhiều tới chàng khiến chàng càng đau khổ. Giữa lúc ấy, F.Chopin lại nhận được thư của Leopondia. Chàng càng hoang mang, phân vân. Nhưng khi cô gái mặc áo đen nghe bản Concerto cung Fa thứ mà F.Chopin viết tặng cô thì cô đã run rẩy như cảm thấy những âm thanh kia chạm vào người cô. Cô đã âu yếm nhìn chàng khi gặp ở nhà thờ khiến chàng thẫn thờ, bối rối.
Cuộc đời thật éo le khi cô gái thành Vienna giới thiệu cho F.Chopin nữ danh ca Dontak để làm quen khi diễn tại Warsaw. Nhờ đến thăm nữ danh ca mà F.Chopin gặp lại cô gái áo đen ở đó. Chàng đã đệm cho cô hát ca khúc chàng tặng cô. Dontak đã khen giọng hát của Konstancja Gladkowska. Và chiều đó, khi chỉ có hai người với thiên nhiên, họ đã thành thật với nhau. Họ đã đến với nhau bằng môi hôn bỏng cháy, nhưng đó cũng là lời vĩnh biệt nhau khi cô gái không muốn kìm chân sự nghiệp F.Chopin khi chàng đã đến lúc phải sang Paris – kinh thành ánh sáng. Cuộc gặp gỡ và chia tay đó đã khiến cho F.Chopin viết Concerto cung Mi thứ nổi tiếng. Chàng đã biểu diễn tác phẩm này để từ giã Warsaw, cô gái đã xuất hiện trong trang phục trắng và hát khúc Aria vĩnh biệt.
Ám ảnh mối tình đầu còn đeo đuổi F.Chopin sau khi chàng rời Warsaw. Ở Dresden, chàng đã gặp nữ bá tước Delfina Potocka (1805-1877). Bà đã chơi Concerto cung Fa thứ của chàng và khiến chàng phảng phất nhớ đến cô gái mặc áo đen. Nhưng rồi tất cả đã chìm sâu qua thời gian. Paris đã đón F.Chopin vào lòng.
Ở Paris, ngoài sáng tác và biểu diễn, F.Chopin còn có thêm rất nhiều người bạn nghệ sĩ cùng chí hướng. Tình bạn của F.Chopin và F.List, cũng như tình bạn của hai kẻ tha hương giữa F.Chopin và Adam Mickiewicz (1798-1855) cũng không làm nguôi trong lòng nỗi nhớ quê hương và nỗi cô đơn thường trực, nhất là khi việc đính hôn với Maria Wodzinska (1819-1896) – một cô bé hát giọng nữ trung rất hay, chơi dương cầm giỏi và vẽ khá tài hoa – bị hai gia đình huỷ bỏ.
Năm 1836, giữa những khủng hoảng ấy, chàng đã gặp nữ văn sĩ George Sand (1804-1876) – một người bạn của F.List. Người đàn bà da ngăm đen, lạnh lùng và hơi đàn ông này hơn F.Chopin 6 tuổi. Bà là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng ở Paris như “Lélia” và đã lấy chồng không vì yêu đương, mà vì mẹ ép duyên từ năm 18 tuổi. Nàng đã bỏ chồng lên Paris cùng hai con và quyết liệt kiếm sống. Một nhà thơ đã đến với nàng vài năm, nhưng rồi lại chia ly. Nỗi chán chường của nàng gặp sự khủng hoảng của chàng. Nhưng cái để cho hai tình cảm này cộng hưởng chính là sự cùng quan tâm đến cuộc khởi nghĩa ở Warsaw. Và ngọn lửa tình yêu đã ngùn ngụt cháy.
Năm 1838, khi George Sand đưa hai con cùng F.Chopin đến đảo Marjoca, nơi mà nàng hy vọng rằng ánh nắng sẽ làm cho F.Chopin khoẻ lại thì người ta gọi đó là cuộc chạy trốn buồn thảm nhất trong lịch sử văn học. Thức ăn thì tồi, họ sống trong một tu viện hoang vu trong căn phòng nhỏ với đầy mùi chết chóc của những người làm nghề đồng thau giữa lúc cây đàn từ Paris chưa được chuyển tới và trời mưa liên tục. Những tiếng mưa rơi tàn nhẫn trên mái nhà vào tâm trí ông, vào tận cùng tâm hồn ông đã thành đoạn đầu trong tác phẩm “Mưa rơi” (Rain drop) của ông. Vào một đêm mưa trở lại sau khi mẹ con George Sand đi chơi về, F.Chopin đã ghì chặt như sợ nàng biến mất, rồi lại buông nàng ra ngồi vào đàn. Và bản “Mưa rơi” cứ thế rắc đầy không gian trên hòn đảo cô đơn.
Trong suốt nhiều năm liền, George Sand đã chăm sóc và ủng hộ sáng tạo của F.Chopin. Nhiều tác phẩm ra đời trong yên ổn vào các mùa hè trong căn nhà nhỏ của nàng ở vùng nông thôn. Mặc dù vậy, hai cá tính mạnh mẽ vẫn không thể chung sống bên nhau mãi được. Nhưng sau khi chia tay nhau, F.Chopin hầu như không viết thêm được gì.
Nữ bá tước Countess Delfina Potocka
Năm 1848, F.Chopin sang Anh để chữa bệnh. Tình cảm cuả Jane W.Stirling – một phụ nữ Scotland giàu có cũng không làm chàng nguôi ngoai nổi. Hai ngày trước khi mất, F.Chopin đã yêu cầu nữ bá tước Delfina Potocka đến bên giường chơi nhạc và hát Mozart. Và F.Chopin đã mang theo vào cõi vĩnh hằng hình dáng của những người đẹp này.
Nguyễn Thụy Kha