![]() |
Năm, mười, hay hai mươi năm…thời gian rồi cũng xóa nhòa dấu chân trên cát, kỉ niệm rồi cũng phôi pha, thế nhưng không bao giờ thời gian có thể làm phai mờ kí ức về người thầy trong lòng chúng con.
Nhiều người vẫn thường nói:
“Đời dạy học là chuyến đò đưa khách
Đưa khách càng nhiều con đò càng rách
Rồi lặng chìm nơi đáy nước thời gian…”
Thời gian lặng lẽ trôi, thầy vẫn ngày đêm chèo đò âm thầm đưa khách sang sông. Người ta thường trách khách sang sông vô tình có bao giờ quay về bến đò xưa, thăm lại người lái đò năm cũ. Thế nhưng đâu phải người khách nào cũng vô tình đến thế. Hằng năm khi khí trời se se lạnh lòng chúng ta ai lại chẳng nao nao nhớ đến ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Những ai còn ngồi trên ghế nhà trường sẽ háo hức đến trường ríu rít quây quần bên thầy. Còn những ai đã rời xa ghế nhà trường sẽ hối hả trở về trường xưa thăm lại thầy giáo cũ, hay ngậm ngùi ngùi ngồi lại bên nhau mà kể cho nhau nghe rằng: ” Ngày xưa có một người thầy…”
Hành trang mà con mang vào đời không chỉ có nổi lo toan của cha, ánh mắt hi vọng của mẹ mà có cả lòng thương yêu và tri thức mà thầy đã dành cho con. Ngay từ khi con bỡ ngỡ bước vào trường thầy cô đã luôn bên con, dạy cho con đạo làm người, và nâng cánh cho con bay cao, bay xa vào vùng trời tri thức bao la. Người ta bảo nhau rằng:
“ Ai trồng cây chẳng mong ngày kết quả
Ai ươm kén tằm chẳng đợi lúc kéo tơ”
Vậy mà cả cuộc đời vất vả với sự nghiệp trồng người thầy cô đã nhận được gì!? Hay người cứ âm thầm vun trồng cho những mầm xanh đất nước, lặng lẽ cống hiến, lặng lẽ hi sinh mà không mong người ăn quả đền đáp. Ngày ngày miệt mài bên phấn trắng bảng đen, đêm đêm thao thức bên giáo án, thầy đã rót tất cả yêu thương nuôi dưỡng chúng con – những đàn chim non, mau cứng cáp để lần hồi vỗ cánh. Rồi sân trường cứ như một vườn địa đàng đầy hoa thơm quả ngọt cho lũ chim non tụ lại mỗi mùa, rồi lại bay đi.
Vậy mà thầy ơi, có những lúc con vô tình không chú ý đến bài giảng của thầy, có những lúc con nghịch ngợm, ương bướng không vâng lời thầy, con cau có, vô lễ trách thầy sao nghiêm khắc quá…Thầy ơi con đã vô tâm đến đáng trách, con vô tình không biết bao đêm thầy thao thức vì hoàn cảnh khó khăn của đứa học trò nhỏ sắp phải bỏ lớp vì hoàn cảnh khó khăn, rồi có những đêm thầy thức trắng để soạn giáo án, và trăn trở vì lỗi lầm của chúng con. Thầy ơi, hãy thứ tha cho những lỗi lầm của con thầy nhé.
Khi con vào đại học, khoảng cách giữa con và các thầy cô ở trường đại học như trở nên xa lạ hơn, có lẽ thầy cô muốn tập cho chúng con cách sống tự lập, tự bước đi trên đôi chân của mình. Con không thể ích kỷ, nhu nhược, cứ muốn được người khác chở che mà không dám đương đầu với thử thách. Thế nhưng chưa bao giờ như lúc này con thèm cảm giác được nghe thầy nhắc nhở:” Phải chăm chỉ học để lo cho tương lai…”, con thèm cảm giác được thầy cốc nhẹ vào đầu và mắng: ”Làm bài phải cẩn thận chứ”. Vậy mà thời gian trôi nhanh quá thầy ơi. Giờ đây con đã trưởng thành, đã có thể tự tin bước vào đời. Mai đây trong số chúng con sẽ có người bước lên đỉnh cao của vinh quang, hay có người bình lặng với cuộc sống thường nhật nhưng kí ức về thầy sẽ theo chúng con đến suốt cuộc đời. Theo thời gian:
“Bóng đò xưa sẽ ngập phủ lá vàng
Như tóc bạc điểm trên đầu ông giáo…”
Thảo Quyên- Mực Tím