Hồi ấy, cánh đồng còn nguyên vẹn lắm. Đất rộng người thưa, mọi thứ bên nhau hiền hoà, yên ổn. Chí ít, cô bé cũng cất giữ được điều đó trong một góc ký ức của mình. Bấy nhiêu cũng thấy dẫu sao mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác.
Khi đã thạo đi là có thể nhìn thấy màu xanh ấy ở hậu vườn. Những đám cỏ bằng ngăn ngắt mà người lớn bảo là mạ. Mạ nghĩa là gì? Người lớn bật cười, con nhỏ cái gì cũng hỏi, mạ là tên như nước, như gạo, như lửa, không có nghĩa gì khác ngoài ý nghĩa thiết thân với cơm áo của con người. Mạ thật đáng ngạc nhiên ở màu xanh. Khi ấy, cô bé chỉ thấy nó thật đồng loạt và kỳ lạ so với các thứ cỏ cây chung quanh, chỉ có vậy thôi. Thế nhưng càng lớn, màu xanh ấy càng đặc biệt và thiêng liêng. Bởi vì cô bắt đầu cảm nhận được từ bên trong sự sống của chính mình.
Nguyễn Du viết "Cỏ non xanh tận chân trời", cô nữ sinh lại thấy chỉ có mạ non mới làm cho chân trời xanh rợn lên như vậy. Màu mạ trùng với ước mơ khi thiếu nữ bắt đầu biết gửi mắt về phía xa xăm. Nó dẫn dắt những ý nghĩ háo hức. Tưởng như không có gì tươi đẹp hơn. Một màu xanh náo nức, tin cậy và nhiều hứa hẹn, giá trị hơn tất cả những lời hứa hẹn trên đời. Những buổi mai sương giăng hay những buổi chiều có tiếng nhóc nhen đi kèm, chúng luôn là những hình ảnh bằng an không thể phai mờ.
Bước chân càng ngày càng xa và đôi mắt càng già đi thì con người cũng được ngắm nghía nhiều hơn. Thiên lý cho thấy những cánh đồng cao lương vạm vỡ nhưng không đưa lại một sự liên hệ thiết thân nào với con dân lúa nước. Những cánh đồng nho quy củ như tranh vẽ cho sự thán phục trầm trồ, không bất ngờ một rung động máu thịt nào. Những cánh đồng thốt nốt thì gợi buồn chứ không cho vui. Bỗng dưng một triền mạ lúa nương của người Lào hiện ra trước mắt, chao ơi, lòng thấy bồi hồi như vừa nghe thấy hơi thở của quê nhà sát bên. Trong nhiều thứ mà mỗi con người mang theo bên mình, những gì thuộc về tuổi thơ bao giờ cũng được cất giữ một cách kiên cố nhất.
Mùa đông năm ngoái, miền Bắc rét thê thảm. Cây mạ lớn lên cùng lúc với thời điểm mọi người du xuân lễ lạc cầu tài cầu lộc đầu năm. Lần đầu tiên nhìn thấy những con trâu quấn chăn len và những đám mạ được quây ấm. "Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy", một câu thơ ám ảnh về ngày hè nhưng hình như chưa có câu nào đủ hay cho cảnh người phụ nữ sục chân xuống bùn trong những ngày nguy khốn đó. Chân người nhúng xuống thì cũng có lúc được rút lên để ủ ấm trong tất trong chăn, cây mạ thì suốt ngày suốt đêm trong giá buốt, cây mạ mong manh nhưng lại mang trong nó sức nặng của đói và no và hơn thế nữa. Nếu hà hơi để cho mạ xanh lên được chắc con người cũng thay nhau sục chân trong bùn để hà hơi cho mạ. Người nông dân bất lực khóc điếng trong lòng. Chưa bao giờ con dân lúa nước lại khao khát màu xanh cây mạ như những ngày đó.
Những cánh đồng bờ xôi ruộng mật ven quốc lộ và tỉnh lộ bây giờ hay được nhuộm xanh bằng thứ màu xanh không của lá mạ. Chúng xanh hùng dũng, ngạo mạn đến mức gần như giả tạo. Đó là màu xanh hãnh hỗ nhờ nước ngầm, nhờ phân bón, nhờ thuốc diệt côn trùng. Đó là màu xanh của xã hội ăn chơi, mươi héc-ta đất chỉ để phục vụ một nhúm người, hạ dân không được bén mảng đến. Không hiểu vì sao đất của mạ lại dễ dàng biến thành đất của cỏ golf, dễ dàng đến mức ai cũng nghi ngờ sao người ta vẫn cần gạo và cơm mà lại nhục mạ đất đai như vậy?
Dám chắc ai người không cần hạt gạo mỗi ngày cũng biết cảm xúc trước những vuông mạ bên những thửa đất đã cày vỡ chờ ngày cấy giẻ. Giả sử có cuộc thi hoa hậu màu xanh cho cây và cỏ, chắc chắn cây mạ sẽ chiếm ngôi đầu bảng. Không tin bạn hãy cùng cô bé ngày xưa nhắm mắt lại để hình dung xem, mạ đó, có phải bạn đã nhìn thấy một màu xanh kỳ diệu, thanh bình và vĩnh cửu không?
Dạ Ngân – Theo SCL