Ai đó nói Quốc Bảo cực đoan, và qua cuộc gặp gỡ này, tôi hiểu rõ hơn rằng, điều đó… không sai, ít nhất là chính kiến của anh về vấn đề mang tên Hoa hậu. Cuộc trò chuyện này không dành cho những ai có cái nhìn ngược chiều với nhạc sĩ Quốc Bảo, bởi đơn giản là sẽ rất dễ kích động và khó chịu với sự gay gắt mà anh đưa ra.
Hoa hậu Việt Nam thật khô khan và không có sức sống
– Anh có thấy rằng, Đẹp cũng là một giá trị?
– Nếu tách riêng cái Đẹp và hoa hậu ra thì tôi là một người tôn sùng cái Đẹp, sự Đẹp, vẻ Đẹp, nhưng khổ nỗi, nếu đặt chung vào với nhau thì nó sẽ… vênh! Tôi không mấy thiện cảm với hoa hậu và những cuộc thi hoa hậu. Cá nhân tôi thì thấy đa số hoa hậu tương đối nhạt, nhạt từ vẻ đẹp thân hình đến cốt cách. Với tất cả những hoa hậu Việt Nam đã đăng quang thì tôi chỉ có mối quan hệ tương đối thân tình với Ngọc Khánh và Hà Kiều Anh. Nhưng thú thật, ngay cả hai hoa hậu này cũng chưa đủ sức “hấp dẫn” tôi.
![]() |
Nhạc sĩ Quốc Bảo |
– Chẳng phải chúng ta vẫn tôn sùng tượng thần Venus là chuẩn mực của cái Đẹp sao?
– Đó là chuyện khác. Người đẹp mà đẹp như tượng, không có sức sống của xác thịt thì coi như vứt. Tôi thấy có những người mẫu có hồn hơn. Nhiều người nói rằng tìm hoa hậu trong số người mẫu thật khó, nhưng bản thân tôi lại thấy dễ và xứng đáng hơn nhiều so với một cuộc thi hoa hậu…
– Nên hiểu cái từ “nhạt” mà anh dùng ở đây như thế nào nhỉ?
– À, tôi thấy thiếu đi sự ấm áp của một con người sống thật. Nó thiếu sinh khí, nó lành lạnh và quan trọng hơn là nó thiếu sự quyến rũ cần có ở một hoa hậu. Còn chuyện “nhạt” về trí thông minh thì lại là chuyện khác.
Thương hiệu chỉ là một trò vui
– Hoa hậu chưa bao giờ là một nghề, nhưng hoa hậu lại là một thương hiệu. Người ta vẫn biết đến Venezuela là một đất nước của những hoa hậu mà quên mất rằng trữ lượng dầu mỏ của họ cũng thuộc hàng topten trên thế giới. Và đó là giá trị của một thương hiệu hoa hậu!
– Cái lợi mà bạn nói chỉ là biện minh cho một hành động mang ý nghĩa ở chỗ khác. Với tôi, hoa hậu chỉ là một trò vui thì đúng hơn. Trải qua bao kỳ hoa hậu, tôi bàng quan đối với việc mọi người đổ xô đi thi hoa hậu. Còn chuyện hoa hậu làm rạng danh cho một đất nước thì lại là câu chuyện phù phiếm khác. Đất nước cần sự rạng danh ở những chỗ khác.
– Nhưng tôi lại thấy rằng, tổ chức thi hoa hậu cũng là để tôn vinh nhan sắc Việt!
– Phụ nữ Việt Nam không xấu nên chẳng cần thiết có liên miên những cuộc thi hoa hậu để tôn vinh thì đàn ông Việt Nam mới nhận ra phụ nữ Việt Nam đẹp. Các cuộc thi hoa hậu mà chỉ toàn là người có vóc dáng đẹp, thiếu tài trí thì chẳng khác nào cuộc trưng bày nhan sắc và cơ thể.
Đi thi hoa hậu là sự phù phiếm từ trong nhận thức
– Anh có thấy rằng, nhiều hoa hậu đã khác rất nhiều sau khi đăng quang, thậm chí là sa lầy (tôi không tiện dẫn chứng). Đó là sự vô trách nhiệm với chính danh hiệu của mình, hoa hậu cũng cần phải được học và đào tạo ngay sau đó…
– Chắc chắn như thế! Chính bản thân họ đã đầy phù phiếm khi quyết định đi thi. Họ chẳng thể hình dung được rằng, nếu là hoa hậu, họ sẽ như thế nào, họ sẽ phải làm những gì. Sự vô trách nhiệm đó là của tất cả.
– Nhưng chính danh hiệu là một tiền đề vững chắc để họ bước chân vào một thế giới khác hẳn!
– Thế giới này rộng lớn lắm. Ở đây có ngôi đền thiêng tình yêu, nhưng chỗ khác lại là mảnh đất cho sự trụy lạc và tất nhiên, ở chỗ khác lại dung chứa sự phù phiếm. Và khi họ chọn cho mình một quyết định thì cũng có nghĩa họ chọn cho mình sự phù phiếm đó.
– Vậy thì ý anh là tất cả các hoa hậu đều xấu và các cô gái nên dẹp bỏ những ý định đi thi?
– Dẹp bỏ thì không hẳn, nhưng hãy biến nó thành một hành động gì đó có ý nghĩa hơn, hãy làm cho nó có mục đích hơn như một sự kiện văn hóa. Tôi thấy có những cuộc thi chẳng mang ý nghĩa gì hết. Giới trẻ có nhiều điều để tự tin, dám làm chứ không riêng gì nhan sắc chỉ hướng vào số ít những cô gái cao trên 172 cm.
Đẹp thông qua các số đo thì vứt!
– Nếu anh không cho họ cái quyền được khoe mình thì chịu, nhưng vẫn thấy ca dao tục ngữ của chúng ta ngợi ca cái đẹp đó thôi?
– Đó là đàn ông ngợi ca đàn bà, chứ chẳng người phụ nữ nào dám tự nhận mình thắt đáy lưng ong, gót ngà, má lúm đâu. Và cũng chẳng nhất thiết người phụ nữ đi thi hoa hậu mới biết mình đẹp. Nếu đẹp thì 12, 13 tuổi, họ đã biết mình đẹp, chẳng cần các cuộc thi hoa hậu mới giúp họ biết cách soi gương.
– Tôi vẫn thấy mọi người cãi nhau về vẻ đẹp Việt Nam hay Tây trước mỗi cuộc thi, hoặc như rất nhiều nước đưa ra quy chuẩn về cái đẹp của phụ nữ…
– Đó chỉ là những số đo máy móc, khô khan và không có hồn. Đẹp mà phải nhờ đến bác sĩ khám thì còn gì là đẹp, thật nhảm nhí. “Tôi vẫn có thể nhận biết ai đẹp mà không cần đến thước đo” – tôi đã nói như thế với rất nhiều người làm công tác nhân trắc học.
– Thế anh có biết một số Ban Tổ chức đã rất “kín kẽ” trong việc “ngụy trang” cho thí sinh của mình bằng cách đưa trước những bảng câu hỏi và trả lời, để cho những câu trả lời không ngây ngô như anh mong đợi!
– Điều đó chẳng khác gì nhồi vào đầu các cô gái đó những điều mà ngay chính bản thân họ cũng không tiêu hóa nổi. Thành ra mới có lắm chuyện nực cười xảy ra ở các cuộc thi hoa hậu. Và tôi tin rằng, rất nhiều kiến thức được “nhồi” đó sẽ trôi tuột ngay sau cuộc thi.
Hã
;y trân trọng nhan sắc
– Anh là người thủ cựu, chỉ bảo lưu những giá trị hoài cổ mà quên đi rằng, Ban Giám khảo hiện nay cũng là những người có uy tín trong xã hội!
– Nhưng họ đã quá quen với việc ngồi chấm hoa hậu như một dây chuyền công nghiệp. Công tác PR cho cuộc thi cũng đã cho thấy họ mệt mỏi, hao tâm tổn sức như thế nào cho một cuộc thi hoa hậu như vậy! Những điều tôi không nhìn thấy bây giờ lại là điều tôi nhìn thấy được khi anh Trịnh Công Sơn ngồi chấm. Dù chẳng ai bắt, nhưng anh vẫn nhận cho mình trách nhiệm xưng tụng cái Đẹp một cách công tâm nhất.
– Nhưng nếu hiểu rằng, họ vẫn đang đi tìm cái đẹp chuẩn mực thì cũng chẳng sai!
– Thì tôi sẽ hỏi ngược lại rằng : Bao giờ tìm thấy? Nếu cứ tổ chức và sau cùng lại bảo là không tìm thấy đâu, chẳng có đâu mà tìm thì thà rằng dẹp nó đi, hoặc hạn chế bớt đi!
– Anh cực đoan quá! Thế nếu Hoa hậu Việt Nam mà đăng quang Hoa hậu Thế giới, anh sẽ tự hào và thay đổi quan niệm chứ?
– Vẫn vậy thôi! Tôi thà đi tự hào về một vận động viên mang vinh quang về cho Tổ quốc hơn là tự hào về một trò chơi phơi bày xác thịt rồi sau đó chẳng đọng được gì. Tôi thích tự hào về cái gì đó mang tính đột phá, có sự đầu tư của trí lực hơn.
– Lúc đó, cả thế giới cho rằng cô ấy rạng danh, còn anh chọn cho mình một chỗ đứng ngoài?
– Tôi bảo lưu ý kiến của mình như ý kiến của một công dân có quyền được có ý niệm chứ không đại diện cho cơ quan ngôn luận nào cả. Tôi chẳng có nghĩa vụ phải nói theo ai.
Nguyễn Hà
Theo "Đẹp 1001"