“Cách của Trần Tiến và Lê Minh Sơn là quá… vẩn vơ”

Ai cũng biết Ngọc Đại và Lê Minh Sơn từng thân thiết như ruột thịt. Cũng dễ hiểu, "cái lạ" của Sơn khi chưa nổi tiếng vẫn còn phải nhún dưới “ách lạ” của Ngọc Đại. Nhưng sau “Bên bờ ao nhà mình”, Sơn vụt sáng và có cơ hội phát lộ cá tính trong âm nhạc theo cách mà mình muốn. Điều này làm Ngọc Đại – với tư cách là người dẫn dắt Sơn – cảm thấy… thế giới bay qua lòng tay…

Ngọc Đại sống rất thật, nên ông cũng chẳng nề hà công khai chuyện bực bội này.

Riêng Sơn, chẳng rõ trong bụng có phản đối, đánh trống ầm ầm hay không, nhưng bên ngoài thì vẫn vô cùng tình cảm. Một lần, như Ngọc Đại kể lại, sau đêm biểu diễn mới của Ngọc Đại, Sơn gọi điện, khen nức lời : Cháu và Nguyễn Cường nghe nhạc của chú mà cảm động đến rơi nước mắt! Như thế mới là nghệ thuật!

Đừng nhầm nhạc sĩ Ngọc Đại với người từng-rất-gần Lê Minh Sơn

 
Phóng viên (PV) : Ngọc Đại và Lê Minh Sơn từng thân thiết như chú cháu. Nhưng ông lại nói rằng : Nó bám víu tôi, như bám vào bầu vú mẹ mà chẳng biết đâu là đầu vú. Ông dám khẳng định ông có đủ "sữa" cho một "đứa trẻ" đã nổi danh vượt quá chính ông?

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Chuyện này cô phải tự tìm hiểu. Tôi từng giúp Sơn đi vào khám phá cái mới không chỉ một năm, mà trong nhiều năm. Tôi quý nó như một người cháu ruột mà giờ này phải hắt bỏ như rác. Tôi không vì Sơn hay vì bất kỳ công chúng nào cả. Không vì tôi luôn. Tôi làm vì tự trọng của một người làm nhạc. Có thể cả nước nghe, nhưng tôi không nghe được thì tôi khẳng định trăm phần trăm đó là hàng rởm. Tôi không coi ra gì.

Hôm nọ, tôi có qua nhà Sơn và quẳng luôn mấy đĩa CD ngay trước cổng nhà nó. Không thèm ngoái lại nhìn.

Mà thôi, chuyện này tôi không muốn nói thêm nữa.

PV : Nhạc của Lê Minh Sơn vẫn là nhạc “có chữ”, trong một mớ hỗn độn âm nhạc “vỡ lòng” như hiện nay. Ông không thích nhạc Sơn thì có thể nói là không thích. Với nhiều người, chưa chắc nhạc Sơn đã không hay , không lạ bằng nhạc ông. Ông có dám chắc mình không “văn mình vợ người”?

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Tôi đã nói hết rồi. Chủ yếu là cách lập ngôn thôi. Đây là lối mà từ xưa đến dân ca đã làm. Tinh thần này không có gì mới, thậm chí sáo mòn. Nó đã diễn ra nhiều. Nhàm chán đến mức không thể cứu vãn nổi. Cách của Trần Tiến và Lê Minh Sơn là… quá vớ vẩn. Tôi đánh vẫn những nốt đó, nhưng theo cách mới. Đấy là tôi chưa nói đến vấn đề ca từ hay tư tưởng trong đó. Tôi sổ toẹt những vấn đề tư tưởng.

Trước thứ âm nhạc được gọi là dân gian hiện đại đó, mọi cái đã quá cũ và quá hay rồi. Trong địa hạt này, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý là một kho tàng. Trước ông, có ai nghe được dân ca “chó cắn” của Nghệ Tĩnh? Nhưng sau ông, thử xem bây giờ có ai không hát Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh hay Người đi xây hồ Kẻ Gỗ? Kỹ thuật của ông quá siêu. Những gì ông khai thác từ dân gian thực sự là một áp đặt đối với thế hệ sau.

PV : Đời sống âm nhạc hiện đại cũng xuất hiện nhiều nhạc sĩ tài năng. Lẽ nào ông không thấy điều đó?

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Không phải vậy, ngoài Nguyễn Văn Tý còn có Phạm Duy, Phó Đức Phương. Âm nhạc của Phó Đức Phương quá liêu trai rồi. Này nhé : Tây Hồ… Tây Hồ… ư… hự… (Nhạc sĩ Ngọc Đại dạo nhạc và hát theo).

Phương học được ở các cụ xưa rất nhiều. Trước Phương có Phạm Duy, Nguyễn Văn Tý và rất nhiều người tài khác viết về nhạc folklore. Nhưng Phó Đức Phương còn “cao tay” hơn ở chỗ, “hắn” nói được hơi thở của thời đại này. Nói được thăng trầm  lịch sử , nhưng cũng rất hiện đại. Ngay môtíp đó còn nói đến nỗi đau của người hiện đại (thời điểm xây đất cát nhiễu nhương ở Hồ Tây). Đời sống thực hiện thân trong nhạc Phó Đức Phương rất là ảo. Về phần này, tôi cũng không làm được. Nó khiến tôi cũng phải ngơ ngác như cuộc đời này. Những thứ này không thể nào Phạm Duy có được, không thể nào Văn Cao có được. Kể cả Nhật Tân, Kim Ngọc chơi âm nhạc sắp đặt bây giờ cũng không làm được.

Nhưng nhược điểm của Phương là không vượt quá nền móng của học thuyết đó. Chất liệu vải, gỗ, hạt, vóc dáng anh ta đưa ra rất hiện đại. Dường như bên trong còn chứa đựng một cái gì đó rất lớn – khát vọng, nỗi đau, sự đổ vỡ… tôi không rõ nữa. Đau, buồn, chửi hay giận, hay thất tình… nó cũng giống nhau cả thôi, nhưng rõ ràng, Phương có một thái độ sống rất khác người. Phải là người nhạy về âm dương mới đọc cái đó được. Mới “hưởng” cái đó được. Đương nhiên sau này, Trần Tiến và Lê Minh Sơn cũng có. Nhưng làm sao kỹ và tuyệt vời được như Phương? Không có một câu nhạc, mô-típ, dáng, vóc nào hay được như thế.

Tôi có thể chơi rất nhiều bài của Phó Đức Phương. Tiến, Sơn không có được cái gia tài này (chủ đề đưa ra, nội dung âm nhạc, tính tuyệt tác trong âm nhạc là không có) – chủ đề chết, và hình thái cũng chết.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Trần Tiến – hai thần tượng thực sự của đời sống âm nhạc hiện đại

 
Nói về nhạc đương đại, những người làm nghề đều biết câu chuyện này. Không thể cho bài của Tiến, của Sơn – dù một nốt nào – chen vào đây được. Đó là một phạm vi. Nó kệch cỡm lắm, giống như cái áo không vừa người.

Theo tôi, không bàn đến Sơn và Trần Tiến. Tôi không có thời gian để bàn đến những thứ đó. Không có gì đáng bàn. Tất cả mọi người thích thì cứ việc thích. Còn tôi, tôi không có thời gian để minh hoạ đến những thứ đó.

PV : Nhạc sĩ Trần Tiến xứng đáng là một tượng đài trong đời sống âm nhạc hiện đại với những đóng góp không nhỏ cho xã hội. Nhiều người đã yêu, đã nhớ nhung, đã gắn bó với nhau qua những bài ca ngọt ngào của Trần Tiến. Ông không từng xúc động vì nhạc của Trần Tiến ư? 

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Không, ý tôi không phải vậy. Nhân vật Trần Tiến về mặt âm nhạc xã hội hoá là số một.

Khi Trần Tiến một thân một mình vào Nam là lúc mà âm nhạc miền Bắc không được ưa chuộng. Ở Sài Gòn, người ta chỉ nghe mỗi nhạc Trịnh Công Sơn. Gu của họ là gu của Trịnh Công Sơn. Trần Tiến chẳng khác gì một hiệp sĩ lang thang tới một lãnh địa đã có chủ. Thế mà cuối cùng, Tiến đã trụ được ở Sài Gòn trong nhiều năm và thay đổi cả gu của người dân xứ này. Người ta bắt đầu thích nghe “những em bé không có tiền mua vé… ”. Những thứ của Tiến là những thứ hàng hoá rất lạ. “Hắn” một mình chấp luôn cả Hoàng Hiệp và Trịnh Công Sơn. Ngoài mặt Trịnh Công Sơn vui vẻ, nhưng lại đánh trống thình thịch từ trong bụng. Muốn Tiến thất bại, nhưng Tiến không thất bại. Vào thời điểm ấy, Tiến sống thật hơn.

PV : Ông đánh giá ra sao, về những ca sĩ không hát nhạc của ông? Phải chăng vì họ không hát và "không hiểu" nhạc ông, nên họ đều trở thành những kẻ “tài năng có hạn”? 

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Cô nhầm rồi. Tôi không hề đánh giá thấp họ. Như Hồ Quỳnh Hương, dù còn nhiều non nớt, nhưng cô ấy có ham muốn khám phá. Đó là một thái độ rất “đương đại” và chuyên nghiệp. Tôi không có những quy chuẩn để đánh giá thái độ “đương đại” đó. Tất cả là cảm nhận của tôi. Và tôi đã cảm nhận thì không thể sai được.

PV : Trong bốn diva hàng đầu Việt Nam, Thanh Lam và Hồng Nhung vẫn được giới nghe nhạc ngầm định là “trên cơ” cả Mỹ Linh và Hà Trần. Cũng với cảm nhận trên, ông có cho rằng họ có thái độ “đương đại”?

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Hỏi thế thì đừng hỏi làm gì. Những con người đó không còn tồn tại ở trong tai tôi nữa. Thanh Lam bây giờ làm sao mời tôi đi ăn cơm được!

Tôi có một thái độ sống rất quyết liệt. Có lần, vô tình gặp Sơn và Lam tại buổi biểu diễn của Đào Anh Khánh ở Hà Tây. Lúc đó tôi phẫn nộ, mắng : Chúng mày là một lũ nghiệp dư! Chúng mày là lũ ham sống chỉ vì tiền, nhưng luôn luôn sống không thành thật!

Nói như thế, để thấy rõ là về phía Sơn, Sơn phải lựa chọn. Một là nhạc sĩ. Hai là ca sĩ, chứ không được nhập nhèm giữa hai khái niệm trên. Mặt khác, nó nên viết những gì nó thích. Giờ thì mồm nói thích, nhưng nó chỉ toàn viết những gì khán giả thích.

Cũng như Thanh Lam. Nó khai thác hết Thanh Tùng, bố nó (nhạc sĩ Thuận Yến). Rồi đến khi gặm xương khó quá đành quay ra gặm Lê Minh Sơn, rồi oằn ra gặm lại Trịnh Công Sơn.

Đương nhiên, sự tìm tòi của Lam dễ thông cảm vì Lam là người nghệ sĩ thật. Nhưng tài năng chỉ đến thế. Tôi nói Lam : Mày hết thời từ 15 năm trước rồi, vì ai mày cũng chén một tí. Mày đang bịp bợm, mộng mị công chúng.

PV : Chao ôi, chúng tôi biết là ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Lê Minh Sơn đâu dễ dàng nghe những lời nhận xét như thế.

– Nhạc sĩ Ngọc Đại : Nó không dám phản ứng gì vì làm sao mà nói lại được? Tôi là người giúp chúng nó quá nhiều. Biết tôi giận nên tụi nó cũng tránh. Mà có lẽ tôi cũng không đúng. Tôi đối xử thô bạo quá.

(Còn nữa)

Xuân Anh (Vietimes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *