Da trắng, kính cận dày, khuôn mặt thư sinh, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Những biểu hiện “nữ tính” ấy khiến bất cứ ai lần đầu gặp Phan Đình Minh đều khó tin đây là một ông Thượng tá công an. Anh sống tốt tính. Tốt đến phát ngại. Kiểu tốt của người “cho hết thảy chỉ quên mình”. Ngày mới quen anh, tôi đã nghĩ chắc tay này phải giàu lắm. Ý nghĩ ấy khiến tôi quyết định… đột nhập vào nhà anh ở khu tập thể Bộ Công an.
Và tôi thực sự choáng! Căn phòng có chiều ngang chừng… 2 mét, dọc 6 mét, vừa đủ kê một cái giường đơn và một giá sách ép sát tường. Tôi hỏi thế anh ăn chỗ nào, ngủ chỗ nào? Anh cười cười, dắt tay tôi leo lên một cái thang tre mỏng mảnh bắc vào một cái lỗ vuông nhỏ như lỗ châu mai. Vừa thò đầu lên tôi đã muốn thụt ngay xuống. Cái trần nhà sát mái tôn nóng hầm hập như một lò than, trên đó có một dàn máy tính cổ lỗ và một manh chiếu đơn. Đây là nơi ra đời những tác phẩm văn chương ư? Anh cười nhỏ nhẻ : Nằm trên này, nóng không ngủ được thì biết làm gì ngoài viết? Anh ngồi vào máy. Đầu anh đụng mái tôn đánh cộp nên dáng ngồi phải gù xuống. Những ngón tay lướt ào ào trên bàn phím như một trận mưa rào khiến tôi hơi hoảng. Thảo nào truyện ngắn của anh… dài thế! Quanh năm, anh viết và ngủ trên cái gác chật thấp ấy. Chỉ khi nào anh ốm mới được xuống nằm giường, em ạ! Nghe anh nói, tôi buông một lời cảm thương : Em không ngờ nhà bác lại chật chội thế. Anh cười hì hị : Nhà chật nhưng tấm lòng rộng là được em ạ!
Anh giữ bằng được tôi ở lại ăn cơm. Bữa cơm bày ngay xuống khoảng nền nhà trống ti hin to bằng một… bàn cờ, cả chủ và khách bốn người nên không thể ngồi quây quần, mà đành thực hiện kiểu ăn… tiệc đứng.
Đó là bữa ăn ấn tượng đối với tôi. Không phải vì món thịt chó chị Thuỷ mua rất ngon, mà vì… những con mèo! Nhà anh chật nên chỉ dám nuôi có… 5 con mèo thôi. Thấy có khách, chúng đồng loạt kéo về. Anh sai cháu Trang, con gái anh, lấy dây vải buộc “ngũ miêu” lại để chúng khỏi tấn công mâm cơm. Chúng kêu gào nhí nhoé, vặn vẹo tứ tung khiến những dây vải đủ sắc màu xoắn tít lại với nhau, trông rất ngộ. Thế là đành thả chúng ra để mỗi người một tay cầm đũa, một tay… bế mèo!
Bẵng đi một dạo không gặp nhau, một hôm, anh hốt hoảng điện cho tôi : Em có biết thầy lang nào chữa bệnh dại không? Tôi hoảng hồn hỏi lại : Anh bị chó cắn à? Giọng anh sụt sùi : Không phải chó. Mà là mèo cắn em ơi! Con mèo nhà anh nó cắn anh cách đây hai mươi ngày. Anh chủ quan không đi tiêm. Hôm qua nó chết. Anh đến bệnh viện… Bác sĩ bảo quá hạn rồi, không tiêm văc-xin được nữa… Tôi tức tốc phi xe đến nhà anh. Anh ngồi ủ dột trong nhà, cặp kính cận hình như có nước. Gay rồi anh ơi! Chả nhẽ đường văn của anh ngắn thế thôi ư? Anh ngậm ngùi : Cái số anh thế thì phải chịu chứ biết làm sao. Anh chỉ buồn là chưa kịp ra đầu sách nào…
Tôi ngồi thừ hồi lâu mà chả biết làm gì, đành soạn một cái tin buồn gửi cho những người bạn thân. Nhà văn Vũ Minh Nguyệt nghe tin vội vàng chạy đến bảo Phan Đình Minh : Còn nước còn tát. Lên xe!
Không biết chị Nguyệt nói thế nào mà thấy ông bác sĩ Viện 103 nhìn Phan Đình Minh ái ngại rồi run run bẻ hai ống văc-xin chập một xi-lanh. Khuôn mặt Phan Đình Minh tái dại đi khi ống thuốc đầy hự chạy vào người.
Thời gian chờ đợi nặng nề và căng thẳng. Chúng tôi đếm ngược từng ngày để cầu mong qua ngày thứ 100. Bệnh dại chỉ phát trong vòng ba tháng mười ngày.
Tối ấy, đâu như ngày thứ 98 thì phải, chúng tôi rủ Phan Đình Minh đi dạo trên đường Giảng Võ để anh bớt muộn phiền. Đang đi bỗng anh dừng sững lại, đôi mắt đờ đẫn như mất hồn. Chúng tôi tá hoả lay anh hỏi dồn. Anh ú ớ giơ tay lẩy bẩy chỉ vào vỉa hè. Sau phút sợ hãi, chúng tôi trấn tĩnh nhìn theo tay anh. Trời ơi! Cuốn truyện ngắn có tựa đề Ra phố của anh đã bày bán trên đường! Anh rút ví ra mua liền hai cuốn, rồi, vẫn nụ cười nhỏ nhẻ như con gái, anh thẹn thùng ấp hai cuốn sách vào lòng run rẩy…
Nhìn anh, tôi dấy lên niềm lo sợ. Ngọn đèn lắt lay trước cơn gió mạnh… chắc không thể cứu vãn nữa rồi. Tôi rất muốn nắm tay anh mà rằng, anh có lời gì dặn em không? Nhưng rồi tôi đã không đủ can đảm.
Ngày thứ 99…
Ngày thứ 100…
Chúng tôi nín thở đếm từng khắc thời gian trôi vùn vụt…
Và đến nay đã tròn 4 năm Phan Đình Minh bị mèo cắn mà… không việc gì! Điều đáng nói là từ ngày ấy, Phan Đình Minh bỗng dưng viết… hay hẳn! Anh đoạt giải thưởng cuộc thi truyện ngắn Văn nghệ Quânđội, ra tiếp ba tập sách Biển không có dã tràng, Ơi đò… đi lại, Nơi dòng sông nghẹn lại khiến nhiều người bàng hoàng. Có nhà văn nữ tít trong Kiên Giang nhắn tin hỏi tôi, này, ông Phan Đình Minh sao bỗng dưng như lột xác vậy? Tôi chuyển tin nhắn ấy cho anh. Vẫn nụ cười e ấp trên môi, Phan Đình Minh bẽn lẽn gãi đầu : Có lẽ là nhờ… nọc mèo em ạ!
Các cụ nói, có phúc có phần. Năm 2009, Phan Đình Minh cùng một lúc nhận hai niềm vui lớn : Vợ chồng anh được Bộ Công an xét cấp cho một căn hộ chung cư mới rộng rãi và rất đẹp ở khu Trung Kính (Hà Nội), còn anh được xét kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Chúng tôi tới nhà mới của anh để chúc mừng. Cả gia đình anh vui lắm, nhưng không hiểu sao nhìn mặt anh vẫn có nét vấn vương. Gặng hỏi mãi thì anh ngậm ngùi : Ở nhà chật quen rồi, giờ về cái nhà rộng thông thênh, chẳng được nghe tiếng mèo đuổi chuột thình thình trên mái tôn là không tài nào ngủ được. Cứ vừa chợp mắt một cái là choàng dậy ngơ ngác vì nghĩ mình đang ngủ ở… khách sạn! Ở sướng thế này văn chương chắc khó mà ra…
ĐỖ TIẾN THỤY – Theo VNQĐ