Vẫn miệt mài lao động
Bước sang tuổi 78, sức khỏe của nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã yếu hơn. Những động tác, cử chỉ của ông chậm rãi, có một chút gì đó run run. Nhưng ông vẫn miệt mài lao động, kể cả về các tỉnh miền Tây xâm nhập thực tế.
Ông bảo, chơi nhiều cũng chán, đến tuổi này có lao động mới vui, mới giúp cái đầu mình không bị mụ mẫm. Một buổi sáng trò chuyện cùng nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhận ra chất hài hước, hóm hỉnh đầy sâu sắc vẫn chưa mất đi. Điều đó không phải ai đến tuổi xế chiều cũng giữ được.
Kì phùng địch thủ một thời
Nhìn dáng người thấp thấp, tròn tròn của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, có lẽ ít người hình dung được ông từng là một cầu thủ chơi bóng bàn cừ khôi. Và như ông tâm sự, ngoài văn chương ông còn một niềm đam mê khác là thể thao. Do bị “hạn chế” về ngoại hình nên ông bảo mình chỉ chơi được bóng bàn. Còn môn thể thao vua dù rất thích nhưng chỉ xem thôi chứ không chơi.
Nguyễn Quang Sáng đến với bóng bàn từ những ngày còn nhỏ. Ông bảo, hồi đó ở quê hiếm trò chơi, hơn nữa ông lại không đủ “chỉ tiêu” để có thể chạy theo trái bóng, ông quay sang “làm bạn” với bóng bàn. Vậy rồi mà thành mê. Để rồi sau này đi thi, hầu như ở cuộc đấu nào ông cũng có duyên với chức vô địch! Lần vô địch đầu tiên là những ngày còn học ở trường phổ thông. Đến năm 1954, khi ông 22 tuổi, Sư đoàn Nam Bộ tổ chức thi đấu bóng bàn, lần đó ông cũng giành chức vô địch. Cũng trong năm đó, ông nhận được lệnh ra Bắc tập kết. Ở Hà Nội, dù bận rộn đến đâu nhưng Nguyễn Quang Sáng vẫn không dứt bỏ được đam mê của mình. Vào những ngày Chủ nhật, ông chơi miệt mài từ sáng tới chiều không biết mệt mỏi.
Ông kể, hồi đó Hội Nhà văn Việt Nam có ba người đánh bóng giỏi và lập thành một đội là: Phạm Hổ, Nguyễn Văn Bổng và Nguyễn Quang Sáng. Trong ba người thì Nguyễn Văn Bổng xếp vị trí thứ 3, sau đó đến Nguyễn Quang Sáng và đứng đầu, tất nhiên là Phạm Hổ. Theo lời Nguyễn Quang Sáng, người mà ông rất “kị” trong các trận đấu chính là Phạm Hổ. Phạm Hổ từng vô địch ở miền Trung và là đối thủ “nặng kí” của Nguyễn Quang Sáng. Nhà văn cho biết, mình chưa có lần nào thắng được Phạm Hổ nhưng có một điều an ủi là Phạm Hổ đã từng thua người khác, mà người đó lại thua ông! Sau này, những năm 75-76 khi Nguyễn Quang Sáng trở về miền Nam, Hội Văn nghệ thành phố tổ chức thi bóng bàn cho văn nghệ sĩ toàn thành phố ông tham gia và cũng giành vô địch.
Niềm đam mê bóng bàn của Nguyễn Quang Sáng truyền sang cả cho hai con trai là Quang và Dũng. Chính ông đã tập cho hai con trai của mình những séc bóng đầu tiên. Cả Quang và Dũng từng là vận động viên bóng bàn của đội Công an thành phố. Sau này, theo lời nhà văn kể, khi Dũng học ở trường Sân khấu và Điện ảnh, học cũng bình thường như người ta nhưng có điều đặc biệt là một hôm có cuộc thi đấu bóng bàn dành cho sinh viên các trường nghệ thuật ở thành phố. Dũng đăng kí thi mà không ai biết. Sau hai ngày thi đấu căng thẳng, cuối cùng Dũng đã giành được chức vô địch. Hiện tại, do công việc nên Quang và Dũng không còn thường xuyên chơi bóng như trước. Bản thân Nguyễn Quang Sáng sức khỏe cũng yếu rồi, không chơi được nhưng ông vẫn nhớ.
Ở vào tuổi đã có thể chiêm nghiệm về sự đời, Nguyễn Quang Sáng nhìn nhận về cuộc đời qua cách chơi bóng bàn đầy triết lý: lúc đầu đánh đơn, mình vừa đỡ vừa tấn công, nghĩa là lúc đó mình vẫn còn khỏe mạnh; đến lúc phòng thủ nhiều hơn tấn công, lúc đó là mình bắt đầu yếu; dần dần đánh đơn không được mà phải đánh đôi, người đánh trái người đánh phải thì lúc này sức khỏe đã xuống đi nhiều, mình không còn chạy nổi được nữa. Lúc này, mình hoàn toàn đã già, hoạt động nhiều khiến tim đập nhanh, rất nguy hiểm.
Những ngã rẽ bất ngờ
Cuộc sống của nhà văn Nguyễn Quang Sáng hiện nay có thể nói đang là niềm mong ước của nhiều người. Ông đã chuyển sang sống bên Quận 7, trong một căn nhà khang trang do con trai đầu thiết kế. Vợ ông nguyên là giảng viên của trường Đại học Kinh tế tài chính, nay về hưu với niềm vui chăm sóc cháu nội, sum vầy cùng con cháu. Đó cũng là niềm vui của Nguyễn Quang Sáng khi tuổi về chiều. Ông còn một niềm vui riêng là thỉnh thoảng lại sang Quận 3 nhậu với bạn bè. Không thể chạy xe được nữa, ông phải đón taxi, mỗi lần như vậy cũng mất vài trăm ngàn phí đi lại. Nhưng bù lại, ông cười rất to khi chia sẻ điều này, ông thu thập được khá nhiều đề tài trên bàn nhậu. Có thể, lúc đi khai thác tư liệu, hiếm khi người ta nói thật; còn trên bàn nhậu, khi đã xỉn rồi thì người ta không còn giấu diếm một điều gì nữa. Nhiều tác phẩm của ông ít nhiều được khơi gợi từ những câu chuyện nghe được trên bàn nhậu. Tính ra, ông cũng lãi rất nhiều!
Nguyễn Quang Sáng bảo, cuộc sống luôn luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà mình không bao giờ lường trước được. Khi còn nhỏ, chẳng bao giờ ông nghĩ mình sẽ viết văn. Thậm chí ông còn cho biết, hồi đó mình chỉ giỏi Toán còn rất… dốt Văn. Ông tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tự nhiên, sống theo bản năng, không bắt mình phải thế này thế kia. Giống như việc ông đến với văn chương hay kịch bản cũng vậy. Năm 20 tuổi, ông bắt tay vào viết tiểu thuyết Đất lửa, ghi lại những câu chuyện trong dân bằng sự trải nghiệm qua những chiến dịch mà ông đã tham gia từ năm 14 tuổi. Ông bảo, hồi đó ông viết để tự thỏa mãn mình chứ không có ý định in ấn, viết theo kiểu “điếc không sợ súng” nên ông viết rất dễ, không có một điều gì gò bó cả. Nhưng phải 11 năm sau, tác phẩm mới được ra đời.
Còn cơ duyên đến với kịch bản phim, có lẽ Nguyễn Quang Sáng là trường hợp hiếm của làng điện ảnh. Hai tác phẩm mà ông thích nhất là Cánh đồng hoang và Mùa gió chướng, được viết vào lúc trong đầu ông hoàn toàn chưa có khái niệm về kịch bản. Ông thú nhận, lúc nhận được lời mời, ông cũng nhận lời và… viết liều vậy thôi. Thực ra, lúc đầu có đạo diễn gặp và bảo trong văn ông rất nhiều chất điện ảnh. Ông nghe thì biết vậy, rồi cũng chẳng để ý. Cho đến khi Hãng phim truyện Trung ương chuyển thể truyện ngắn Chị Nhung thành phim, thì ông mới nhận ra vị đạo diễn đó nói đúng, tức là truyện của mình có thể làm phim được! Chỉ đến khi theo đoàn phim Mùa gió chướng và Cánh đồng hoang, ông mới nhận ra thế nào là viết kịch bản. Ông bảo: “Viết văn phải có văn. Viết kịch bản thì phải có hình, hình ảnh phải rõ ràng để đạo diễn hình dung ra được. Viết kịch bản dễ hơn viết văn”. Nhiều kịch bản sau này của Nguyễn Quang Sáng như Cho đến bao giờ, Mùa nước nổi, Dòng sông hát, Như một huyền thoại… đều do quá trình tự học của ông mà ra. Ông bảo, mình chưa bao giờ đọc một tài liệu hướng dấn viết kịch bản nào cả. Ông tự học bằng cách đi xem phim, xem xong một bộ phim, ông luôn luôn đặt ra cho mình những câu hỏi tại sao rồi tự mình lý giải. Khi đã lý giải được là mình đã biết được cách viết kịch bản.
Khi nhắc về những bộ phim do Nguyễn Quang Sáng viết kịch bản, có lẽ không thể không kể tới bộ phim Cánh đồng hoang. Đây đồng thời là một trong những tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim ấy được Nguyễn Quang Sáng viết vào năm 1978, đúng một tuần trong khoảng thời gian vợ ông sinh cậu con trai Nguyễn Quang Dũng. Đến khi kịch bản hoàn thành cũng là lúc ông vào bệnh viện đón vợ và con về nhà. Bây giờ sau 32 năm, phim cũng giành được khá nhiều giải thưởng và chu du nhiều nơi cả trong nước và trên thế giới, hỏi nhà văn đã thực sự hài lòng hay chưa? Ông bảo tương đối hài lòng, chỉ có một cảnh mà không thể sửa được, nó giống như một hạt thóc trong một chén cơm. Đó là cảnh quay về thằng Nhít (cháu của đạo diễn Hồng Sến). Khi máy quay ngang mặt đứa bé, nó thấy lạ nên cứ dòm hoài làm cảnh quay kém hay. Nhưng rồi ông cũng bảo, thực ra nó cũng không đến nỗi nào, đã lỡ rồi, không thể bắt đứa nhỏ quay lại được nữa.
Ở vào cái tuổi xưa nay hiếm nhưng Nguyễn Quang Sáng vẫn không bỏ bẵng những chuyến đi thực tế. Đó cũng chính là phương châm sống và viết của ông: chỉ viết khi mình hiểu, biết và trải nghiệm; không bao giờ viết những vấn đề mà mình không biết. Từ trước tới nay, ông không bao giờ viết bằng cách đi lấy tư liệu mà phải có trải nghiệm thực tế. Nguyễn Quang Sáng cho biết, dạo này đi miền Tây nhiều lắm, vừa đi chơi vừa đi thực tế. Vừa rồi, trong đợt chính sách “xóa” cầu khỉ bằng cầu bê-tông, họ có mời ông về dự. Ông vui vẻ nhận lời và trong năm nay ông sẽ ra một tập sách gồm kí và truyện ngắn về chuyến đi đó. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng quan niệm: “Một khi anh còn đi vào cuộc sống, còn lắng nghe những hơi thở của cuộc sống thực thì anh vẫn còn có thể viết văn được”. Còn đi và “còn có thể viết văn được” có nghĩa là độc giả vẫn còn nhiều cơ hội để đọc tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng…
Theo Hồ Huy Sơn – SGTT