Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
Là một người thực tế và phải lo toan nhiều (như Nguyễn Huy Thiệp kể lại) thì nhu cầu kiếm tiền cấp bách của anh, ta có thể thông cảm được. Nhưng ngặt nỗi, những tiểu thuyết được đón chờ lại rỗng tuếch và nhạt nhẽo, chẳng kém gì dạng tiểu thuyết diễm tình cho các bà nội trợ. Điều gì đang chi phối nhà văn : Tiền bạc? Danh tiếng? Hay đơn giản chỉ là sự dễ dãi và cẩu thả với chính mình?
PV : Anh phát ngôn rằng, anh không muốn viết tiểu thuyết nữa. Nhưng hình như anh vẫn còn “thai nghén” một tác phẩm nào đấy. Như thời kỳ đỉnh cao nhất, những truyện ngắn của anh với tuyến nhân vật thiện – ác được phân chia rõ rệt như một bức tranh lập thể với màu sắc đối lập mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, bức tranh của anh, nó giống như tranh của nữ họa sĩ Tamara de Lempicka – người Ba Lan (nữ họa sĩ nổi tiếng nhất thế kỷ XX) – thời kỳ xuống dốc. Chẳng còn màu đỏ rực rỡ của hoa hồng thời non trẻ. Chẳng còn sự quyến rũ và hấp dẫn của một bút lửa hừng hực. Chỉ còn khuôn mặt ủ dột, não nề với gam màu nhợt nhạt, nét bút run rẩy, thể hiện sự yếu ớt của bút lực.
– Đời sống nó thế. "Lòng như sắt cứng cũng mềm dần" (thơ Lê Thánh Tông). Khi người ta sống đến mức nào đấy, do những va chạm, đau đớn trong đời sống, hay do bản lĩnh chính trị của người ta cao lên, những chính trị gia về già giỏi thì “mười bốn cũng ừ, mười tư cũng gật”.
PV : Nhưng tôi đang hỏi đến cá nhân anh, chứ không phải một nhà chính trị. Hơn nữa, anh từng nói rằng, anh không phải nhà văn chính trị. Có thể trong cuộc sống, anh phải mềm mại nhiều, nhưng trong cá tính văn học, trong bút lực, khi anh mềm hóa, nghĩa là anh đã không còn (và không thể) viết hay như trước.
– Không. Mình làm sao tách ra được khỏi đời sống. Mình làm sao tách ra được khỏi xã hội. Như trong gia đình, tôi có 2 thằng con trai. Tôi nổi tiếng quá thì chúng nó cũng ghét, “bố tiến thì con lùi, mà bố lùi thì con tiến”. Tức là mình cũng phải chịu tý. Mình phải lùi để nó có không gian để trở thành một cái gì đấy.
PV : Anh cố tình rút lui, hay không thể sáng tác hơn được nữa. Cách anh nói cũng chỉ là sự chống chế thôi.
– Trong đám viết văn cũng thế. Tôi cứ nổi tiếng mãi thì đám trẻ nhìn cũng ghét, chứ chẳng thích thú gì. Ngày xưa khi tôi mới xuất hiện, tôi nhìn thấy trước mặt có những đàn anh như thế, mình tuy khâm phục nhưng vẫn ấm ức. Chẳng dám nói là ghét, nhưng có ấm ức.
PV: Khi đó, nhà văn nào khiến anh nể nang?
– Nguyễn Khải. Đi vào Sài Gòn, tôi đến thăm ông. Ông là một trong những người sờ đến bản chất xã hội trong cái cộng đồng đó.
PV : Anh có bị ảnh hưởng bởi Nguyễn Khải? Ai là người thầy lớn nhất trong cuộc đời viết văn của anh?
– Đời sống là người thầy lớn nhất.
PV : Anh trả lời theo kiểu ấy, có quá nhiều người nói rồi. Tôi muốn một câu trả lời cụ thể hơn.
– Thường thường, tôi vẫn đọc đi đọc lại những nhà văn Trung Hoa, sáu bộ tiểu thuyết mà Trung Quốc gọi là Lục tài tử. Sách của họ là cẩm nang gối đầu giường của những người viết văn Trung Hoa : Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử, Tây du kí, Kim Bình Mai, Tây sương kí. Ngoài ra còn một số cuốn sách tương đối kỳ lạ, đặc biệt khác nữa. Như một số sách Phật, hay sách về những oái ăm khác trong đời sống.
PV : Anh có quan tâm tới văn học Trung Quốc hiện đại? Truyện của Giả Bình Ao, Mạc Ngôn, Cao Hành Kiện?
– Tôi có đọc lướt lướt thôi, chứ cũng không đọc sâu.
Rõ ràng, bút lực của họ mạnh hơn mình rất nhiều. Họ viết được như thế là khả năng mạnh hơn. Mạc Ngôn là một trong những nhà văn rất giàu có, thành công.
PV : Gần đây, một số tác giả Nhật Bản đang rất thịnh hành ở Việt Nam như Haruki Murakami, Banana Yoshimot. Anh có quan tâm không?
– Cũng nể, nhưng tôi không thích lắm. Văn hóa Nhật theo tôi là một văn hóa rất đặc biệt, không dễ học. Tôi chỉ thích những gì mà tôi có thể xâm nhập, tiêu hóa và học được. Còn những thứ hơi trái với tôi thì tôi cũng biết nó hay, cũng kính nể, nhưng không để tâm.
PV : Xu hướng Nhật với những chi tiết ẩn dụ, đi sâu vào nội tâm, đề cao cá nhân có phải là xu hướng của tiểu thuyết đương đại thế giới?
– Theo tôi không phải thế. Trên thế giới có nhiều xu hướng lắm. Làm sao một đất nước toàn đảo như thế lại có thể đại diện cho cả thế giới được? Nó chỉ là thứ đáng kể thôi. Vì ở với người Nhật, sống và sinh hoạt cùng họ thì sẽ thấy thế thôi. Tôi cũng có một người bạn Nhật, nên tôi hiểu điều đó. Đó là một dân tộc đặc biệt, đáng nể, nhưng rất khó hiểu.
PV : Trong cuốn Giăng lưới bắt chim, anh có nói về thơ của Đồng Đức Bốn với một giọng điệu tưng tửng. Nhưng sau khi ra bài bình về thơ của Đồng Đức Bốn, rất nhiều người trong giới văn chương la ó. Nhà thơ Trần Mạnh Hảo còn bình ngược lại bài của anh : Người ghét thơ đi bình thơ. Ý của Trần Mạnh Hảo là : anh chẳng hiểu gì về thơ ca, mà lại đi bình loạn thơ người khác. Theo kiểu bình diễn giải của anh, thì có thể bình về bất cứ tác phẩm tầm thường nào khác. Và ngay cả tiểu luận Trò chuyện với Hoa thủy tiên của anh, khi chê bai giới văn học đã bị những phản hồi khá dữ dội. Anh nghĩ sao?
– Mỗi người có một nghề. Tôi có trò truyện với ông Hảo khi ông ấy ra ngoài này, tôi thấy ông ấy là người rất hay. Một tay nghệ sĩ thực thụ. Nhưng ông ấy chắc gì đã hiểu thơ hơn tôi? Cái lối nhìn của ông ấy hơi áp đặt, hơi “côn đồ”, nó có chất ma giáo, không khách quan. Cho nên tôi cũng không có phản hồi lại.
Trước, tôi có viết vở kịch Mổ nhà văn, đùa cợt về chuyện người ta phê bình tôi. Khi ấy có Trần Đăng Khoa, Trần Mạnh Hảo. Nó là một vở hài kịch, cũng có nhiều người thích. Sau này, tôi có viết tiểu thuyết Võ lâm ngoại sử, ký bút danh khác, cũng giễu nhại về các tác giả văn học của một thời. Rất đáng tiếc, nhiều người không thích, chứ chính nó cũng là một cái hay. Nếu mọi người thích, tôi sẽ viết tiếp phần hai.
PV : Anh viết thế không sợ mình đơn độc ư?
– Không. Tôi làm điều này chẳng vì bản thân tôi. Tôi không có ý đồ gì cả. Nếu có ý đồ gì thì chỉ vì văn học. Người ta có thể trách tôi thế này thế kia, nhưng sau này, người ta mới nhận thấy nó là quý.
PV : Anh nói anh vì văn học thì hơi lỡ miệng đấy nhé. Hai tiểu thuyết vừa rồi của anh đâu vì văn học?
– Vì tiền (cười).
PV : Anh thừa hiểu khi ra những cuốn tiểu thuyết ba xu đó, độc giả sẽ vô cùng thất vọng. Bản thân chúng cũng làm cái tên tuổi đang xuống dốc Nguyễn Huy Thiệp càng rớt thê thảm hơn. Tôi đoán là, chắc hẳn Nhà xuất bản khi yêu cầu anh viết những cuốn tiểu thuyết đó chỉ muốn lấy danh của anh để sách bán chạy nhiều hơn là muốn tìm một tiểu thuyết thực sự. Vì anh đã trót ký bên xuất bản rồi, nên anh không thể thay được tên, chứ nếu không anh đã làm rồi?
– (Cười) Đấy cũng là một kiểu. Nhưng cái ấy nó cũng không có giá trị gì.
PV : Anh làm độc giả thất vọng lắm đấy!
– Kệ!
PV : Anh nói “kệ” dễ dàng thế, sau bao nhiêu năm và công sức xây dựng tên tuổi ư?
– Mỗi thứ có giá trị của nó. Như trong nhà Lê Thiết Cương này, có những cái giá trị lớn, nhưng cũng có những cái ba lăng nhăng. Dòng văn học nó phong phú lắm, có nhiều cái khác nhau. Nhưng viết kiểu tưởng như là dễ, thì lại chẳng dễ đâu.
PV : Tôi thấy tiểu thuyết gần đây của anh, Gạ tình lấy điểm, mang máng giống một phóng sự dài kỳ nào đó trên báo.
– (Cười) Thì nó cũng chẳng đến mức độ như thế đâu. Nguyễn Việt Hà có nhận xét rất đúng : Cao thủ trong truyện của Kim Dung có những tay quen dùng vũ khí lớn như đại đao, thì khi khâu áo, dùng kim cũng giống như dùng đại đao lớn vậy. Đường kim sẽ khác. Nếu như người nào đọc vài ba cái tưởng như tôi viết vớ vẩn, nhưng thật ra nó cũng khác đấy.
(Còn nữa)
Xuân Anh – Vietimes