Nguyễn Huy Thiệp trong một lớp kịch tưởng tượng!
Nếu bạn đã theo dõi cuộc phỏng vấn dài (tám kỳ) của nhà báo Xuân Anh với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì chắc chắn, bạn đã có thêm nhiều ý tưởng, nhận xét mới về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – một nhà văn nổi tiếng của thời hiện đại, cũng như hiểu thêm "đặc điểm" của một dòng văn học xuất hiện từ thời kỳ Đổi Mới. Để kết thúc cuộc phỏng vấn này, nhà báo Xuân Anh, với những cảm nhận riêng biết của mình về "nhân vật Nguyễn Huy Thiệp", đã phóng bút, theo giọng của một số nhân vật đặc sắc trong truyện ngắn, trong kịch của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, viết nên một lớp kịch về sự giằng xé nội tâm của "nhân vật Nguyễn Huy Thiệp".

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Trong một khắc tia nhìn khác chiều đó, tôi nhìn thấy không phải là một, mà hai Nguyễn Huy Thiệp. Bao trùm lấy họ, là một khoảng không gian tối sẫm. Phía sau lưng, một luồng ánh sáng xa mờ đục hắt ngược, khiến bóng tối tụ trên nửa trước của hai người đàn ông. Không gian đặc quánh, tưởng như dùng bàn tay cũng tóm lấy được những mảng bóng đêm.

Người đàn ông Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất, kẻ nuôi mộng ảo vĩ đại về một cuốn tiểu thuyết để đời, có những nếp nhăn hằn lên khuôn mặt, chia cắt trán, gò má, cằm thành nhiều mảnh. Anh ta ngồi thu lu trên một chiếc ghế lạnh băng, hai tay túm chặt vào nhau thành một tư thế ngồi khép chặt, thi thoảng phóng những tia nhìn u sầu về phía người đàn ông Nguyễn Huy Thiệp thứ hai, đang đi lại liên tục đến chóng mặt. Nguyễn Huy Thiệp thứ hai có vẻ trẻ trung và nhanh nhẹn hơn. Gã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu tối sẫm. Đôi mắt chớp đảo liên hồi, ngó nghiêng quanh quất như lo sợ một điều gì đó chợt ập đến.

Hai người cứ im lặng như thế. Cho đến khi, như không chịu nổi, Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất mới thốt lên, bằng một thứ giọng nhừa nhựa.

– Này ông, dạo này sao ông viết tiểu thuyết gì mà dở thế?
– Dở là dở cái gì? Ý ông nói mấy truyện “Tiểu long nữ” “Gạ tình lấy điểm” á? – Nguyễn Huy Thiệp thứ hai dừng bước trả lời, e chừng cáu lắm.

Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất hơi nhướn mày :

– Thế ông nghĩ là quyển khác à? Tôi không hiểu chừng đấy năm chúng ta xây dựng tên tuổi, rồi lại để cho ông làm như… thế này. Đấy mà cũng coi là tiểu thuyết được ư? Nó kém xa các cuốn tiểu thuyết diễm tình tầm thường!

– Vâng! Ông nghĩ thế nào cũng được! Dù sao, tôi cũng đủ dũng khí chán để nhận “đứa con” đó là của Nguyễn Huy Thiệp, chứ chẳng phải của ai nào khác. Chẳng có nhà văn nào tự nhận mình là viết “tiểu thuyết ba xu” cả. Viết truyện ba xu cũng là một cách, trong khi nhàn rỗi, còn hơn chẳng làm gì. – Nguyễn Huy Thiệp thứ hai cười khẩy.

Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất lắc đầu :

– Ông nghĩ đó là nghệ thuật ư? Là cái đẹp ư? Sự dễ dãi sẽ giết chết nghệ thuật. Văn học không chứa đựng những thứ như thế…

– A ha… Nhưng nó là… mấy chục triệu đồng đấy! Ông nên nhớ : nếu không viết vì nghệ thuật được, thì phải viết vì tiền.

Lúc này, Nguyễn Huy Thiệp thứ hai tiến tới ngồi cạnh Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất. Cái tôi thứ hai của nhà văn rút trong túi ra một bao thuốc, rồi châm lửa rít liên tục. Trong khi Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất vẫn lùa bàn tay thô ráp của mình lên những ngọn tóc trước trán, đăm chiêu :

– Tôi mấy năm rồi cố gắng viết một cuốn tiểu thuyết để đời mà chưa xong ông à. Viết được vài dòng lại xé giấy, vứt. Bi kịch quá! Tôi thấy bi kịch ngay trong chính bản thân mình…

– Mộng mơ chỉ khiến chúng ta thêm mệt mỏi mà thôi. Ông đừng ấp ủ những vinh danh trong quá khứ nữa, mà hãy hợp tác với tôi : đã có sẵn danh tiếng rồi, chỉ ngoáy vài đường bút là đã có tới mấy chục triệu. Sự vật lộn chỉ khiến con người đau khổ. Cuộc sống vốn dĩ đã khổ lắm rồi. – Nguyễn Huy Thiệp thứ hai an ủi. Rồi bỗng dưng chợt dừng hẳn. Im bặt tiếng nhai kẹo cao su. Điếu thuốc lá cháy dở liền vứt xuống đất. Rồi lấy chân di di cho đốm lửa tàn tắt ngúm.

Trong khi, Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất lại lẩm bẩm một mình như người lên đồng :

– Vậy đấy. Ông chăm lo thu vén, “nuôi” tôi mấy năm trời. Tôi cảm tạ lắm. Nhưng đọc lại văn mình giờ cứ thấy…tức. Nhiều khi không dám đọc lại. Ông có biết bây giờ, người ta còn mua sách của chúng ta, mời chúng ta đi nơi này nơi kia vì cái gì không? Vì cái tôi Nguyễn Huy Thiệp xưa đấy. Giờ ông xem, Nguyễn Huy Thiệp là ai rồi. Một gã sáng sáng đi xe tay ga hơn mười cây để ăn sáng, uống café và tán gẫu, chiều về ăn cơm vợ nấu. Tối đến yên ổn trong nhà . Sống thế mà còn… viết được ư?

“Sống thế mà còn viết được ư?” Tiếng nói đó dội vào tâm can Nguyễn Huy Thiệp thứ hai. Cái tôi ấy cảm thấy đau quặn, ngay ở trong lồng ngực. Dường như có những tiếng người lố nhố, gào rú đang nhảy nhót, đánh những bản cồng chiêng ầm ĩ ngay bên trong màng nhĩ. Cái tôi ấy thực sự đang muốn quỵ xuống. Nhưng ngay lập tức đứng phắt dậy. Ưỡn ngực, mặt ngẩng lên trời nghiêng ngả một tràng cười :

– Ô hô! Giờ thì tôi là kẻ có tội cơ đấy! Không có tôi thì làm sao ông sống sót được? Ông có viết đến mòn bút, đến sờn cổ tay áo cũng không thể xây nổi căn nhà cho mình.

– Nhưng sự sỗ sàng của nó giết chết những tưởng tượng trong tôi. Ông chỉ biết đến tiền, sao hiểu được sự xấu hổ với chính bản thân mình? Ông đã có mọi thứ ông cần : vợ con, tiền bạc và danh vọng. Còn tôi, chỉ cần một điều duy nhất đã vĩnh viễn ra đi : niềm tự hào trước những trang giấy trắng. – Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất gào lên.

Nguyễn Huy Thiệp thứ hai lại rút thuốc ra, châm lửa rít một hơi rõ sâu :

– Ông nên nhớ, chúng ta chỉ là những tay cày chữ chuyên nghiệp. Sự mộng mơ đã chết.

Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất mặt tối sầm lại tự ái :

– Ông nói gì mà lắm thế? Nhìn xem! Tay Bảo Ninh chỉ cần một cuốn tiểu thuyết mà vinh danh cả đời. Chúng ta đã bao giờ làm được như thế chưa?

– Nghĩ gì đến tay đấy, gặp thời cả thôi. Như ông, như tôi. Như tất chúng ta đều là những "vận may" trong một giai đoạn nào đấy. Chẳng có gì là sáng tạo sất. Thử hỏi, không đúng thời đúng vận thì văn ông có hơn gì phóng sự của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng?

– Tôi là nhà văn. Văn là văn mà báo là báo. Không thể so sánh với nhau được. – Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất nói.

Nguyễn Huy Thiệp thứ hai thở dài chán nản :

– Cái thời văn như phóng sự qua lâu rồi. Ông nghĩ mấy truyện ngắn “đi ngược” của ông vẫn còn giá trị đặc sắc ư? Vứt, vứt hết! Ông làm thế nào thì làm, viết truyện, viết kịch hay viết gì cũng được, miễn là có tiền.

Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất mặt đỏ rần. Tai phả hơi nóng phừng phừng. Các dây thần kinh bên thái dương căng thẳng giật giật liên hồi, chợt gào toáng lên, phá vỡ không gian tối sẫm xung quanh thành nhiều mảng, rơi xuống đất loảng xoảng như gương vỡ :

– Thôi! Ông biến đi! Ông quấy rầy tôi hơn chục năm qua rồi. Ông khiến cho tôi chẳng thể nào viết cái gì ra hồn. Ông làm lu mờ tên tuổi Nguyễn Huy Thiệp. Ông làm những kẻ đã từng cười vào mặt tôi nay càng cười to hơn. Biến! Biến ngay…

Nguyễn Huy Thiệp thứ hai ngay lập tức quay ngoắt người, định “biến mất”. Chỉ định thôi. Chân gã khua gót giày loạn xạ như kẻ sắp phi nước chạy, giọng lảng bảng : Ờ đuổi à. Đuổi thì ta đi. Đi nhé. Đi đây…

Lúc đó, Nguyễn Huy Thiệp thứ nhất mới giật mình, như bừng tỉnh….

(Hết)
Xuân Anh – Vietimes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *