![]() |
Orhan Pamuk |
Có thể đánh giá vị trí của Orhan Pamuk trong làng văn quốc tế qua những bài điểm sách đăng trên những tờ báo lớn và có uy tín như : The Times Literary Review, The Times Literary Supplement, The Economist, The Guardian, The Independent, The New Yorker, The New York Times Book Review, Publishers Weekly, The Village Voice, Le Nouvel Observateur, Le Monde v.v… Trong số này, không ít bài mang chữ ký của các nhà văn, nhà phê bình nổi tiếng như Margaret Atwood, Paul Bailey, Paul Berman, Jonathan Coe, Patrick McGrath, Tom Payne, Joan Smith, John Updike, Ronald Wright v.v…
Song, con đường đến văn chương và danh vọng của ông cũng gian nan. Năm 2005, ông bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ buộc tội "sỉ nhục quốc thể" khi đề cập đến cuộc thảm sát người Armenia và người Kurd tại đất nước mình. Pamuk buộc phải rời khỏi quê hương, hứng chịu búa rìu dư luận. Vụ việc của ông đã làm dấy lên mâu thuẫn giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề tự do ngôn luận. Cuối cùng, ông được tuyên trắng án.
Khi thoát khỏi những rắc rối của cuộc sống thường nhật, nhà văn trở về nguyên vẹn là một con người của văn chương : "Được ngồi vào bàn và viết là tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong thế giới tưởng tượng thứ hai này, tôi vui chơi như một đứa trẻ. Nếu tôi cảm thấy, tôi sắp sửa đánh mất đứa trẻ ấy trong mình vì những áp lực chính trị… tôi sẽ phải tạo ra một khoảng cách. Đó là lý do tôi thực hiện chuyến đi sang Mỹ hồi tháng hai”, Pamuk nói, giải thích cho những nghi ngờ rằng ông sang Mỹ để định cư và sống cuộc đời của một nhà văn lưu vong.
Đoạt giải Nobel 2006 nhưng bị ghẻ lạnh ở quê hương; được tôn sùng ở nước ngoài nhưng bị chính đồng bào mình dọa giết… Sau tất cả vinh quang và đắng cay, tiểu thuyết gia Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tìm thấy niềm vui trong viết lách. Năm 2006, Pamuk trở lại Mỹ để làm giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Columbia. Hiện ông là một thành viên của Ủy ban Tư duy toàn cầu ở Đại học Columbia, đồng thời làm việc cho Khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Đông và châu Á thuộc ngành xã hội nhân văn của trường.
Tác phẩm và tâm tư Pamuk gắn liền với thành phố Istanbul, với những thăng trầm của gia đình và lịch sử của đất nước. Tuy chịu ảnh hưởng văn hoá Tây phương, nhưng so sánh với Conrad, Nabokov, Naipaul, "những nhà văn du mục giữa các tiếng nói, văn hoá, xứ sở và cả lục địa khác nhau, nuôi dưỡng trí sáng tác của mình bằng sự tha hương, không phải bằng nguồn cội mà bằng sự thiếu vắng nguồn cội", Pamuk nhận định : "trí sáng tác của tôi bắt tôi chỉ ở trong một thành phố, một con đường, một ngôi nhà, chỉ nhìn ra một quang cảnh. Số phận của Istanbul là số phận của tôi : tôi gắn bó với thành phố này vì con người tôi thế nào là do nó làm ra".
Người dân Thổ hâm mộ sách của Pamuk không phải chỉ vì cốt truyện hấp dẫn, đầy tình tiết và tình huống quyến rũ, lời văn sống động và cấu trúc độc đáo, mà còn vì họ tìm thấy ở đấy nhịp tim của chính họ, những ray rứt họ chia sẻ trước những mâu thuẫn và giằng xé của đất nước. Tác phẩm đầu tay “Cevdet Bey and Sons” thành công ngay vì mô tả vừa cặn kẽ vừa mỉa mai, châm biếm sự đăng quang của giai cấp thống trị mới và quá trình phát triển nền tư bản Thổ đương thời.
Pamuk không chỉ mượn hư cấu để diễn đạt các ý tưởng của mình. Ông không ngần ngại phát biểu về những đề tài cấm kỵ nhất, kể cả vụ thảm sát người Armenian và vấn đề người Kurd, dẫu là bị tấn công bởi nhiều phía và thậm chí sinh mạng và gia đình bị đe doạ.
Giới Hồi giáo cực đoan tức giận vì Pamuk là người trí thức đầu tiên trong thế giới hồi giáo lên tiếng bênh vực Salman Rushdie năm 1989 khi nhà văn này bị Iran tuyên án về tội xúc phạm đến Islam, treo giải 3 triệu đô-la cho ai giết ông. Người Thổ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, thù ghét Pamuk vì ông ủng hộ cộng đồng Kurd và luôn nhắc nhở đến tội lỗi của nước Thổ đối với người Armenian. Cao điểm của những thịnh nộ này xoay quanh một câu phát biểu của Pamuk với báo Tages Anzeiger của Thụy Sĩ, ngày 6/2/2005 : "30.000 người Kurd và hơn một triệu người Armenian đã chết trên đất nước này. Nhưng ngoài tôi, hầu như chẳng ai dám nói ra, và những người chủ nghĩa dân tộc thù tôi là vì vậy." Báo chí Thổ đua nhau phẫn nộ, một quan chức tỉnh Isparta ra lệnh cho tất cả các thư viện tại đây tịch thu và thiêu huỷ mọi sách vở của Pamuk, và tháng 9/2005, một công tố viên khởi tố ông với tội "sỉ nhục dân tộc Thổ".
Tội danh này có thể bị toà xử phạt từ sáu tháng tới ba năm tù giam, và tăng lên một phần ba nếu hành động vi phạm là do một công dân Thổ và xảy ra ở nước ngoài. Vụ kiện Pamuk trở thành tranh cãi sôi nổi về các quyền tự do ở Thổ Nhĩ Kỳ, tác động lên không khí đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu. Trước sự phản đối mạnh mẽ của dư luận châu Âu và nhiều trí thức tên tuổi, tháng 1/2006, toà án Istanbul đơn phương bãi bỏ lệnh truy tố.
Dường như tất cả mọi thứ trong cuộc đời đều bị Pamuk xếp sau tình yêu ông dành cho văn chương. “Khi tôi là một đứa trẻ, khi tôi đã trở thành sinh viên, tôi v