Ai cũng phải lần hồi làm ăn, kiếm sống, nhất là thời buổi thóc cao gạo kém, người khôn của khó. Mọi sự có vẻ cứ nhanh lên, gấp gáp và nhạt dần đi
![]() |
Khúc Thanh Bình trong thế giới sáng tạo của mình |
Vài ba năm chẳng có dịp gặp nhau, bỗng nhận được một cú điện thoại của Khúc Thanh Bình: “Mai rảnh cậu qua mình chơi nhé”.
Thật bất ngờ, vẫn ngôi nhà nhỏ đó, nhưng khéo co thì… đẹp, tích góp được ít tiền còm, Bình sửa sang lại, tự làm thôi, chả cầu kỳ gì, quét vôi sơn cửa, lát lại cái nền, trồng thêm ít cỏ ngoài sân.
Phòng khách hơn 10 thước vuông, không tranh, không ảnh, không tượng, không cả sập gụ tủ chè mà toàn là những món đồ nho nhỏ được sắp xếp rất khéo. Đặt, treo, buộc, chỗ này chỗ kia, cao thấp, trên dưới, xa gần, cân lệch, đung đưa lờ lững, lơ lửng, hờ hững hay cố định, chênh vênh hay chắc chắn. Những món đồ nho nhỏ đó chính là những thứ mà Bình đã “nhặt” được trong những chuyến đi. Đối với Bình, đi là sống. Chúng tôi năm thì mười hoạ mới gặp nhau, một phần cũng bởi Bình luôn ở đâu đó, đang đi đâu đó.
Xung quanh ta luôn có những điều bé bỏng nhỏ nhoi, thậm chí tưởng như lặt vặt mà chúng ta không bao giờ biết nhìn thấy. Khúc Thanh Bình luôn là người biết nhìn, biết phát hiện ra những bụi quý đó.
Trên nóc cái tủ nhỏ kê ở góc phòng có một cái búa. Thấy tôi nhìn chăm chú, Bình kể: “Mình sưu tầm được cái búa này khi đến làng nghề truyền thống chuyên làm các sản phẩm đá mỹ nghệ ở Non Nước, tỉnh Ninh Bình. Cán búa bằng gỗ, đầu búa bằng sắt dài độ 10 tấc, người thợ đá đã ngoài 70. Cụ kể: “Đời ông tôi đầu búa là 12 tấc, cả một đời người vất vả dài dằng dặc cũng chỉ “đi” được có một tấc thôi cậu ạ”. Tôi cứ ám ảnh mãi câu chuyện cái búa của Bình, đời người quả là mong manh quá, vô thường và hữu hạn quá. Mòn đi một tấc cũng là mòn hết một đời.
![]() |
Tranh Khúc Thanh Bình |
Ở giữa bức tường chính, Bình treo một thân cây xù xì mốc meo cỡ độ 12, 13 phân. Bình bảo: “Cách đây vài năm khi thành phố Hà Nội quyết định xoá ruộng đào Nhật Tân để làm khu đô thị mới Ciputra, hay tin, mình đang ở tận Mù Cang Chải để tìm hiểu về công nghệ nhuộm chàm của người Thái phải lập tức phóng vội về. May quá, đến nơi thì thấy những gốc đào cổ thụ đang bị chặt, xếp đầy bờ ruộng, mình xót quá và xin được một thân cây đào già này về làm kỷ niệm”. Chẳng biết những cư dân của Ciputra có nghĩ gì không? Họ có một thoáng áy náy nào không? Liệu cái giá để có cái to, cái mới đó có xứng đáng không khi nhẫn tâm giết chết cả một truyền thống. Tiêu chí đầu tiên của những người đứng đầu một thành phố ngàn năm tuổi có lẽ phải là phẩm chất văn hoá.
Tôi và Bình đều mê thuốc lào, cái lọ đựng thuốc lào Bình mua ở tận Hương Canh, Vĩnh Phú, chả phải là nhiêu khê gì mà như Bình giải thích, gốm Hương Canh độc đáo vì nó có men sẵn ở trong đất, khi nung, xương đất và men quyện vào nhau. Nó không phải là đất nung, cũng không phải gốm có men phủ ngoài như Bát Tràng. Đất nung thì hở quá mà gốm có men thì kín bưng. Chỉ có đồ gốm Hương Canh đựng thuốc lào là tốt nhất, mùa nồm không ẩm mà mùa hanh thì thuốc không bị giòn.
Những đồ vật như thế trong nhà Bình còn nhiều lắm, mỗi món đồ không chỉ là những kỷ niệm của chuyến đi, không chỉ là những câu chuyện dọc đường. Mà ẩn chứa bên trong là những câu chuyện văn hoá, chuyện đời, chuyện người của xứ này. Dùng những đồ vật đó để trang trí cho ngôi nhà của mình thì quả thực Bình là người tinh tế. Bình là người biết đẹp. Những chuyến đi đẹp làm đẹp cho chốn về. Đối với Khúc Thanh Bình, đi là sống, đi là sáng tạo. Anh ấy là người biết đi.
Theo Lê Thiết Cương – SGTT