“Một khi ra đi, tôi buộc phải làm khách ở cái nơi từng là nhà mình, cảm giác đó chắc là buồn lắm. Từ nơi này tôi đã nhìn được rất xa, đã sống với nhiều nơi, làm bạn với nhiều người…”. Nguyễn Ngọc Tư đã nói như vậy trong những ngày diễn ra dư luận sôi nổi xung quanh cuốn “Cánh đồng bất tận”.
![]() |
Công việc thường ngày của nữ nhà văn. |
Bên kia con đường là ngôi chợ nhỏ, chợ phường Một.
Cả dãy phố dài hơn ba cây số dọc con đường bờ sông này nhà nào cũng vậy: một nửa nằm trên đất, nửa còn lại nằm trên cọc chồm ra mặt sông. Cho nên, bạn có thể đến với căn nhà tềnh toàng, số 43 đường Lý Văn Lâm của thành phố Cà Mau này bằng đường xuồng, từ cửa sau.Chiều chiều ra đứng cửa sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Từ câu hát đưa em này, có lần Nguyễn Ngọc tư đã viết một tản văn thấm thía về cái cửa sau đầy nỗi niềm của những người phụ nữ miền sông nước Cà Mau. Chị đã thành chủ nhân của căn nhà này được gần
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu.
Con sông chảy qua dưới nhà chị Tư cũng là trục chính để hình thành nên xóm Cà Mau xa xưa, từ đó mà có đô thị Cà Mau ngày nay. Bắt đầu từ cửa sau nhà này lần theo sông, nếu đi hướng trái, ta sẽ gặp con sông Gành Hào, từ đó đổ thẳng ra biển Đông. Nếu rẽ phải, sẽ nối vào sông Ông Đốc ở vàm Tắc Thủ, xuôi ra biển Tây. Từ đây, lần theo vịnh biển Tây Nam đi mãi đến điểm mốc cuối cùng của biên cương nước Việt trên đất liền là Mũi Nai của Hà Tiên, đất kinh kỳ của một tiểu quốc xa xưa.
![]() |
“Tôi thấy văn chương của mình (và cả bản thân mình) sao giống trái sầu riêng quá trời… khi bắt đầu kết trái, sầu riêng đâu định trước sẽ tặng riêng ai nên chẳng bẻ mình bẻ mẩy để lấy lòng người”, có lần Nguyễn Ngọc Tư đã viết như vậy. |
Lịch sử của mảnh đất này, năm Tân Hợi 1671, chàng trai 17 tuổi tên Mạc Cửu, người phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, xuất thân trong gia đình di thần nhà Minh, bất phục nhà Thanh, đã dong buồm về phương Nam tìm đất mới. Khi vào đất Chân Lạp, được sự tin cậy của Quốc Vương Chân Lạp cho giữ chức Ốc Nha, sau khi lập được nhiều công trạng, được ban thưởng cho đất, Mạc Cửu đã chọn Hà Tiên làm nơi dựng nghiệp. Đó là năm 1700. Để lập nên tiểu quốc Căn Khẩu, Mạc Cửu đã chiêu tập lưu dân nhiều sắc tộc từ Việt, Hoa, Chăm, Chân Lạp… lập thành bảy xã, là cả vùng nam sông Hậu ngày nay, lấy Hà Tiên làm thủ phủ. Năm 1708, Mạc Cửu thân đến Phú Xuân, xin được sáp nhập Căn Khẩu vào nước Việt, chúa Nguyễn Phúc chu thuận cho, đặt tên trấn ấy là Hà Tiên, trao Mạc Cửu làm Tổng binh quan, được đúc tiền riêng…
Cho nên, xem ra chuyện “chim kêu vượn hú” ở cửa sau của nhà Nguyễn Ngọc Tư chưa nhằm nhò gì so với má chị.
Cho nên, biểu chị không yêu mảnh đất này, con sông này, ngôi nhà này sao được.
Đọc Nguyễn Ngọc Tư, hầu như ở đâu cũng gặp bóng dáng của một dòng sông. Nỗi niềm gì mà sống ngay trên sông, Nguyễn Ngọc Tư đã viết những truyện “Dòng nhớ”, “Nhớ sông”, “Nước chảy mây trôi”…
Theo Nguyễn Trọng Tín – SGTT