…Kiểu viết văn của Thiệp… hấp dẫn vì nó có nhiều lời tục tĩu quá. Các nhân vật, bất kể địa vị xã hội hay trạng thái tâm lý, đều có thể nói một câu gì đó rất tục tĩu. Điều đó làm cho độc giả bình dân thích thú, còn những độc giả có tri thức, các nhà văn thì thỏa mãn nhu cầu “mạt sát” một cái gì đó qua văn của Thiệp…

Cuối thập niên tám mươi, các nhà văn hiện đại đứng trước một thử thách rất khó khăn và kỳ lạ. Dường như rất ít nhà văn có thể hiểu rõ được điều này. Từ năm 1986, xã hội có những bước phát triển quan trọng về kinh tế, xã hội. Tâm hồn người Việt có những thay đổi quan trọng về nhận thức, tâm lý… Có lẽ đó không phải là sự thay đổi, mà là sự “trở lại’’ chân thành hơn và sâu sắc hơn.

Những tác phẩm văn học sau chiến tranh vốn ca ngợi sự làm ăn tập thể, những tâm lý quen thuộc của người nông dân thuần phác… Cuộc sống thay đổi, cách làm ăn thay đổi, từng người dân đều cảm thấy rõ sự thay đổi đó trong máu mình. Đời sống thị trường dần hình thành. Đáng ngạc nhiên là trong khi tâm lý của hầu hết người dân đều thay đổi nhanh chóng thì dường như tâm lý của các nhà văn thay đổi rất khó khăn. Điều này cũng có thể hiểu được vì hơn ai hết, các nhà văn luôn ám ảnh bởi ký ức. Xu thế phát triển là điều tất yếu. Muốn tìm được vị trí trong xã hội, trong lòng bạn đọc, nhà văn buộc phải sống trong sự thay đổi đó. Nhưng để thay đổi hẳn lối suy nghĩ, lối viết, cách phân tích tâm lý nhân vật là cả một thử thách khắc nghiệt. Tất cả những mẫu nhân vật quen thuộc nhất của nền văn học đều đã phát triển theo một chiều hướng tốt hơn và tất nhiên là phức tạp hơn.

Tuy nhiên, giai đoạn này chính là giai đoạn “loay hoay” nhất của nền văn học hiện đại. Các nhà văn ngay lập tức chưa thể tìm thấy lối viết mới, mà viết theo lối cũ thì không được. Cuộc sống đã tiến rất xa. Một vài nhà văn thấy rằng, để gây ấn tượng thì chỉ còn có cách là “quay lại” phân tích và… chê những gì đã trải qua. Những truyện ngắn kiểu như vậy bắt đầu xuất hiện trên báo chí. Những nhân vật một thời là anh hùng bị làm cho méo mó và kệch cỡm, những vấn đề nan giải của xã hội bị giễu nhại và được soi chiếu dưới cái nhìn khá ngờ nghệch và bi quan. Trong xu hướng đó, Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện. Báo Văn Nghệ thời đó đã ‘trải đệm” để đón chào sự xuất hiện của nhà văn này. Những truyện ngắn của Thiệp được đăng thường xuyên và tạo ra dư luận lớn trong bạn đọc. Từ truyện ngắn Tướng về hưu rồi đến Những ngọn gió Hua-tát đã mang lại cho Thiệp tiếng tăm trên văn đàn. Nhưng có điều lạ lùng là khi đọc truyện ngắn của Thiệp, người ta bàn tán về sự ám chỉ nhân vật này, sự minh họa cho vấn đề xã hội nào đó chứ không phải ồn ào, cảm kích vì vẻ đẹp văn chương của chúng.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Không khí xã hội thời mở cửa vô tình đã làm nền cho “danh tiếng” của một vài nhà văn, đặc biệt là Nguyễn Huy Thiệp. Từng là một thầy giáo dạy sử, Thiệp hiểu rằng, những câu chuyện pha trộn giữa đời thực và những "bí mật” nửa vời của quá khứ luôn tạo ra cái cảm giác tò mò của người đọc. Nhất là trong lúc nền văn học còn đang ngơ ngác, chưa bắt kịp với sự thay đổi của đời sống, chưa tìm thấy những mẫu nhân vật mới mẻ thì Thiệp, với những câu chuyện như vậy, đã khiến cho họ quan tâm. Khi đó, ngoài sự ồn ào quanh những “ám ngôn” trong truyện ngắn của Thiệp, một số nhà nghiên cứu còn cố chứng minh văn của Thiệp ảnh hưởng từ Sử ký, từ Tam Quốc diễn nghĩa, rồi cốt truyện lấy của các nhà văn Nga… rồi những truyện “Tây Bắc” của Thiệp là copy truyện cổ của người Mường (Mặc dù Thiệp có truyện ngắn giống y chang chuyện Trái tim hổ của người Mường, nhưng điều này không quan trọng lắm vì có nhiều nhà văn đã viết lại các câu truyện cổ).

Tuy nhiên, những chứng minh đó phần lớn là thiên kiến cá nhân và có điều các nhà nghiên cứu không hiểu rằng, người ta đọc Thiệp không phải vì văn chương, mà vì tò mò những câu ám chỉ trong đó. Kiểu viết văn của Thiệp… hấp dẫn vì nó có nhiều lời tục tĩu quá. Các nhân vật, bất kể địa vị xã hội hay trạng thái tâm lý, đều có thể nói một câu gì đó rất tục tĩu. Điều đó làm cho độc giả bình dân thích thú, còn những độc giả có tri thức, các nhà văn thì thỏa mãn nhu cầu “mạt sát” một cái gì đó qua văn của Thiệp. Giọng văn có vẻ dung tục cũng không quan trọng lắm vì mỗi lối viết cần tạo ra một kiểu văn phù hợp.

Tuy nhiên, người viết buộc phải vượt lên trên tất cả những điều ấy thì mới có thể tìm thấy một cuộc sống mới, thanh sạch hơn, khao khao khát hơn và mãnh liệt hơn qua màn sương dung tục ấy. Đây có lẽ chính là bi kịch lớn nhất mà một số nhà văn, trong đó có Thiệp, không giải quyết nổi. Tâm lý con người vốn phức tạp vậy mà. Thiệp trông không giống một nhà văn lắm vì vẻ ngoài khá thô mộc. Nhưng có hề gì, ngọc thường ẩn mình trong đá. Ngồi nói chuyện với Thiệp, đằng nào rồi cũng nói đến "cửa Phật” vì Thiệp có một tượng Phật rất lớn ở vườn nhà mình. Nhưng câu chuyện đại loại kiểu như vậy cũng là một cái mốt thời thượng của một số nhà văn bây giờ. Họ không cần biết câu chuyện đang dẫn đi đâu, chỉ cần có những từ như “Phật”, “Chúa”, “Lão”… ấy là câu chuyện của họ đã mang mầu sắc thần bí và… uyên thâm lắm rồi.

Một lần, Trường Nguyễn Du mở đêm thơ. Khi ấy, với một số cây viết trẻ thì Thịêp là một người đàn anh tài ba và danh tiếng. Thiệp đến nghe thơ và được trịnh trọng mời lên phát biểu. Nói gì bây giờ nhỉ? Đọc sách nhiều vào ư? Đám sinh viên chắc đang ngập trong sách vở, nên không ấn tượng lắm? Viết về chủ đề gì ư? Điều đó thật nực cười vì không thể “bảo nhau” như vậy trong làng văn được. Thế là Thiệp, với cái cách phát âm hơi trúc trắc, khó nói, đã hô hào các bạn trẻ hãy quên đi tiền tài, địa vị, sẵn sàng chấp nhận cuộc sống nghèo khó, khổ sở để viết văn. Thật là cảm động. Đó là con đường chân chính nhất mà mỗi nhà văn đều theo đuổi. Đám sinh viên trẻ như phát cuồng vì những lời nhiệt huyết hoa mỹ ấy.

Nhưng có ai đó mặt khá buồn rầu. Dường như Thiệp đã không trả lời câu hỏi rất thầm của cậu ta. Tôi đoán chắc là cậu ta đã hỏi rằng thế thì Thiệp mở nhà ăn Hoa Ban làm gì? Câu hỏi này đúng là câu hỏi của một kẻ non nớt và thiếu từng trải, lại chưa có vợ con… Gánh nặng gia đình trĩu trên vai hầu hết các nhà văn Việt Nam và do đó ngoài viết văn, họ cũng buộc phải mưu sinh. Thà mở hàng ăn như vậy còn hơn là viết những điều dở hơn những điều mình đã viết.

Thời Hoa Ban vừa khai trương, công việc làm ăn của Thiệp thịnh lắm. Khách khứa rất đông. Nhiều nhà văn, nghệ sĩ… từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội công tác, thế nào cũng tìm đến nhà hàng Hoa Ban của Thiệp một lần. Họ đến phần vì ngưỡng mộ danh tiếng của Thiệp, phần vì muốn giúp đỡ nhà văn. Thời đó, Thiệp là trong số ít các nhà văn đầu tiên làm kinh tế, nhanh nhậy, nắm bắt được nhịp của đời sống thị trường. Mặc dù giá cả ở đây được ví von như truyện ngắn “kiếm sắc” của Thiệp, nhưng những người hâm mộ vẫn không quản ngại đường xa để đến với nhà văn. Âu rằng thế cũng làm Thiệp toại nguyện vì những bạn đọc chân thành của mình. Có những người viết khi xuất bản sách cũng muốn đề tặng cho một nhà văn nổi tiếng, để được đọc giúp. Họ tìm đến Hoa Ban. Nghe những người chung vốn ở Hoa Ban kể lại rằng, đa số những quyển sách mà khách khứa sau khi đã nhậu nhẹt xong, trả tiền hóa đơn, trân trọng tặng Thiệp ấy, được “ném” về ngăn phía sau. Và tất nhiên, những người dọn dẹp sẽ phải làm những việc còn l
ại.

Hoa Ban thưa khách dần. Dường như “kiếm sắc” quá đã đâm thủng lòng hâm mộ của đồng nghiệp và bạn đọc. Chuyện làm ăn bắt đầu khó khăn. Những người chung vốn với nhau dần không còn có niềm tin với nhau nữa. Thế là xong. Giống như trong câu chuyện cổ có hậu. Ai lại về chỗ ấy.

Thiệp dường như bừng tỉnh. Bạn bè cùng độc giả đã chờ đợi Thiệp quá lâu. Người ta muốn thấy Thiệp viết trở lại. Mười năm sau kể từ ngày “Tướng về hưu” xuất hiện, cuộc sống xã hội đã hoàn toàn thay đổi. Đời sống kinh tế và tinh thần đã chuyển đổi rõ rệt. Bạn đọc chờ Thiệp tìm ra những mẫu nhân vật lý thú mới. Bản thân Thiệp cũng biết rằng không thể viết như cách đó mười năm nữa. Những vấn đề xưa Thiệp đề cập đến, xã hội đã qua rất nhanh. Nếu viết một truyện ngắn “ám chỉ” nữa thì ai đọc bây giờ. Muốn có bạn đọc thì phải viết theo kiểu khác. Thế là Thiệp lại cầm bút viết.

Nhưng quả thật, để tìm ra một mẫu nhân vật mới không dễ. Thực ra Thiệp đã “làm lễ” tuyên bố treo bút rồi. Thiệp nói rằng sứ mệnh của mình đã xong nên treo bút không viết nữa (Chỉ ở ta mới có cái cảnh nhà văn treo bút vì “xong” chứ văn nghiệp là một con đường thăm thẳm, không có điểm kết thúc). Nhưng sau khi đi nước ngoài một chuyến về, thấy các nhà xuất bản và các tổ chức văn học ở đó bảo chỉ cộng tác, tài trợ cho những nhà văn vẫn còn tiếp tục làm việc thôi, thế là máu văn lại bốc lên. Thiệp viết thêm một hai truyện ngắn. In báo, lâu lâu chẳng thấy có sóng có siếc gì cả bèn chuyển viết kịch. Đây có lẽ là ý định buồn cười nhất trong đời văn nghiệp của Thiệp. Một nhà văn có thể viết nhiều thể loại khác nhau. Nhưng rõ ràng là Thiệp không thể có năng khiếu về kịch.

Thiệp viết nhiều kịch lắm. Có vở đánh số từng nhân vật một và hoàn toàn không có kịch tính, chỉ có những câu châm chích. Ấy vậy mà những vở kịch ấy cũng được in thành sách hẳn hoi. Tuy nhiên, công chúng công bằng lắm. Chẳng có vở kịch nào của Thiệp được dựng cả và có một điều là đa số người đọc không nhớ rằng Thiệp có viết kịch hay không? Rõ ràng Thiệp biết mình không hợp với kịch. Truyện ngắn thì khó rồi. Phải chuyển thể loại thôi. Tiểu thuyết.

Thiệp nói rằng một văn lớn thực sự cần phải có tiểu thuyết. Điều đó có vẻ đúng. Cuốn tiểu thuyết "Tuổi hai mươi yêu dấu” ra đời. Thiệp tuyên bố rằng sẽ thay đổi cả nền văn học hiện đại bằng tiểu thuyết này. Người ta nghe vậy thì thì thầm bảo nhau là chắc Thiệp định “quảng cáo” trước khi phát hành đây. Tuy chưa xuất bản, nhưng nhiều bạn bè trong giới đã được đọc để “hiểu” tài năng của Thiệp. Nhưng tất cả những người, không trừ một ai hết, (nếu có trừ ai đó thì người viết bài này chưa biết tên) đều cho rằng, đó là một bản thảo dở và lãng mạn theo kiểu Hoa học trò. Và điều đó đúng. Nhưng điều này khiến Thiệp giận lắm. Cũng đúng thôi, vì Thiệp đã đánh cược tất cả sự trở lại văn đàn của mình vào bản thảo đó…

Hẳn là Thiệp cho rằng họ đã không hiểu những điều sâu kín lớn lao trong tác phẩm đó. Một nhà văn nói rằng, tôi đã được Thiệp cho đọc rồi, ừ thì tôi nông cạn không hiểu được những gì cao xa, nhưng trong bản thảo đó chẳng có gì bí ẩn cả, đơn giản đến nỗi tôi không nhận ra Thiệp… Hừ, hóa ra lại có một số người “dám” chê Thiệp là đơn giản và dễ hiểu à. Thiệp quyết định lên tiếng. Trong làng văn có một thói quen kỳ quái là, khi một ai đó phê phán điều gì đó thì anh ta tin rằng số đông sẽ hiểu anh ta thuộc về điều ngược lại. Thế là Thiệp viết bài báo “Trò chuyện với hoa thủy tiên hay sự nhầm lẫn của nhà văn”… Thiệp vừa có dịp trách cứ những ai dám chê văn mình, vừa ngầm chứng minh rằng ta đã lên án sự ngốc nghếch, thiếu hiểu biết thì chắc chắn mọi người sẽ thấy ta thông minh lắm đây.

Giống như một số nhà văn khác, Thiệp không thể bước qua “dòng sông hiện tại” – dòng sông nối giữa quá khứ và tương lai. Mỗi khi Thiệp dồn hết sự cam đảm để bước thì dường như cây cầu đã chuyển đi một nơi khác. Như vậy thì giống như ve sầu, Thiệp nên lặng im khi mùa thu không còn dành cho mình nữa.

Nhất Tự – Theo Vietimes

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *