Một người tôi chưa từng gặp viết một bức thư không đề địa chỉ hồi âm : “ … Em ở trong đồng, thư chỉ về tới xã, có thư thì người ta nhắn ra lãnh. Em đứng ở bưu điện xã đọc thư báo em trúng tuyển vào đại học, băng ruộng chạy về nhà báo tin. Ba em đang say, ói mửa rồi ngủ vật giữa nhà, má em dọn dẹp xong bật khóc : Con mà đi học xa thì má biết làm sao? Em hiểu má em muốn nói gì : Mỗi khi ba em say xỉn, lên cơn đập phá hay đánh chửi thì có mặt em dù sao cũng đỡ. Mấy đứa em gái còn nhỏ, chỉ có em – trai ruộng mười tám tuổi – mới vật lại nổi ba em để kềm chế ổng lúc say.
Em đọc báo thấy kể chuyện cô có người cha không biết chữ, đi bán hàng rong, nuôi con vào đại học, em nghĩ đến ba em mà tủi thân. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, ba em nói, con làm sao học được thì học, chứ đừng như ba, cả đời không ngóc lên được, sống không ra gì. Lần đầu tiên, em thấy thương ba em. Sau mấy tháng lên thành phố làm đủ cách để theo đuổi việc học, em trở về quê với một số nợ ngân hàng, nhìn đồ đạc trong nhà cái nào cũng sứt mẻ, vết bầm trên gương mặt má, ánh mắt lơ láo của mấy đứa em, ba em đang gào thét, mà sao em lại thấy buồn hơn là giận. Khi em dìu ổng ngồi xuống, ổng rót ly rượu đưa em. Cầm ly rượu, lần đầu tiên trong đời, em uống cạn… ”
![]() |
Tôi không uống rượu, nhưng bức thư khiến tôi lơ lửng, ngầy ngật, bức bối, lồng ngực chỉ chực vỡ thành tiếng hú nghẹn, như giai điệu bài hát Ngôi nhà mặt trời mọc. Lần đầu tiên, tôi nghe bài hát này do ban Animals biểu diễn, rất nổi tiếng vào cuối thập niên sáu mươi của thế kỷ trước. Lúc đó, tôi còn ở trong một con hẻm Chợ Lớn nghẹt cứng dân tản cư. Lời bài hát bằng tiếng Anh đơn giản : Có một ngôi nhà ở New Orleans/ Người ta gọi là mặt trời mọc/ Nơi hủy hoại bao cuộc đời trai nghèo/ Mà tôi, trời ơi, là một đứa/ Mẹ tôi là thợ may… / Cha tôi là kẻ đánh bạc… / Lúc duy nhất ông vừa lòng/ Là lúc ông nhậu/ Ôi mẹ mày, dạy các con/ Đừng làm những gì tao đã làm/ Tiêu ma cuộc đời khốn nạn/ Trong ngôi nhà mặt trời mọc… Phiên bản khác, do nữ ca sĩ Joan Baez hát, thì đổi trai nghèo ra gái nghèo.
New Orleans là một thành phố ở Mỹ. Ngôi nhà mặt trời mọc ở đó, tùy theo phiên bản của bài hát, có thể là một động điếm, có thể là một nhà tù, cũng có thể chỉ là căn nhà nghèo trơ trọi giữa đồng, nơi cuộc sống bế tắc, con trai con gái lớn lên chứng kiến cha mẹ mình ngoi ngóp trong vũng lầy, rồi đến phiên mình… Câu hát day dứt : Đừng làm những gì tao đã làm, khiến cho đoạn kết uất nghẹn : Vậy mà, một chân trên sân ga/ Chân kia trên tàu/ Tôi đang trở lại New Orleans/ Để đeo gông xiềng… Có thể hiểu đó là gông xiềng của một kiếp người, hay kiếp nghèo. Bài này, với nhiều phiên bản, phổ biến ở nhiều nước, và hiện giờ, hàng triệu người vẫn nghe đi xem lại nó trên youtube. Cuộc sống bế tắc cũng giống như tình phụ là đề tài cũ kỹ và phổ biến nhất. Để hát thì hay, nhưng để sống thì đừng.
Mà tôi, trời ơi, là một đứa… Tôi nhớ những ngày trong con hẻm tản cư, mái tôn nóng hừng hực, căn gác hẹp đứng thẳng người là đụng nóc. Cả xóm nhà ai cũng đại khái như vậy, vách bằng gỗ đóng thùng hay giấy các-tông, lúc nào cũng nghe tiếng đánh lộn, chửi bới, đập phá, khóc la ở nhà này hoặc nhà khác. Ban đêm yên tĩnh một chút thì nghe tiếng ghi-ta của anh hàng xóm đang lửng tửng học đàn bài Ngôi nhà mặt trời mọc. Vài tháng nữa, anh ta phải đi lính, không có con đường nào khác. Chiến tranh đang khốc liệt. Trên căn gác đó, bao nhiêu lần tôi đã muốn gào lên, hú lên, như Eric Burdon : Có một ngôi nhà ở xóm tản cư…
Tôi không thanh thản lắm đâu, khi thoát ra được kiếp sống quẩn quanh trong con hẻm lầy lội. Tôi cũng không tự coi mình thành đạt hơn những người bạn cùng xóm nay vẫn là những người lao động bình thường. Cuộc sống chuyển động phức tạp hơn một đường thẳng đi lên hay đi xuống : nó tẽ ra trăm mối, nó lại nhập vào bởi trăm mối khác; mà mỗi cố gắng, mỗi cơ hội của mỗi người lại tạo một tác động khiến nó cứ liên tục chuyển động, mà chưa chắc sẽ là may hay rủi. Sai lầm của người này không thể đem dạy bảo người khác là Đừng làm những gì tao đã làm. Thì cũng vậy, may mắn của người này không thể đơn giản là “tấm gương” hay “bài học” cho người kia.
Người viết thư đã không để địa chỉ hồi âm, hiển nhiên không cần sự khuyên bảo hay chia sẻ gì cả. Tôi cũng không cần phải đi tìm mới thấy Có một ngôi nhà ở giữa ruộng đồng… Nơi có thể hủy hoại nhiều cuộc đời trong đói nghèo, nhưng cũng phát sinh những khao khát mãnh liệt nhất để tạo ra sự thay đổi. Và đúng như bức thư đã viết, cuộc đời tôi có được sự thay đổi nhờ cha tôi. Ông không hề uống rượu.
Lý Lan – Báo Sinh viên