8/08, 10:53 am
Agustin Barrios Mangoré (1885-1944) được mọi người biết đến như một nghệ sĩ ghita tài năng và một nhà soạn nhạc ghita vĩ đại với những tuyệt tác soạn riêng cho nhạc cụ này. Ông là nhạc sĩ người Paraguay, nỗi tiếng khắp châu Mỹ Latin và châu Âu vào những năm 30 với tài phô diễn hết các tính năng kỹ thuật của cây đàn ghita. Tuy nhiên, âm nhạc của ông đậm nét dân gian châu Mỹ nên có lúc không được đánh giá đúng mức bởi những nghệ sĩ ghita châu Âu ví dụ như Ségovia và các nghệ sĩ đương thời khác.
Barrios cũng từng là giáo sư âm nhạc tại một nhạc viện lớn. Nhưng ông lại là người không biết giữ gìn và quãng bá các tác phẩm của mình. Nhiều bản nhạc bị thất lạc mà về sau người ta chỉ có thể dựa vào các đĩa thu những buổi hoà nhạc của ông để ký âm lại. Một số bản khác được thu thập lại từ bạn bè sau khi ông qua đời, những bản nhạc mà ông tặng cho họ. Một điều thú vị khác là ông thay đổi liên tục tác phẩm của mình trong những lần trình diễn khác nhau nên thường có nhiều dị bản trong âm nhạc của Barrios. Nhưng thật ra, các dị bản này không khác nhau mấy. Tất cả đều mang nét "Barrios" không lẫn với âm nhạc của các bậc thầy khác.
Là thiên tài âm nhạc, Barrios cũng còn là một trí thức hiểu biết rộng, quan tâm đến triết học, làm thơ, biết nhiều ngôn ngữ, và khi trẻ có lúc ông sinh sống bằng hội hoạ và nghề báo.
Âm nhạc của Barrios chỉ được đánh giá đúng với tầm vốc nghệ thuật của nó khi ông không còn nữa. Ngày nay, khó có một buổi biểu diễn ghita nào mà thiếu vắng âm điệu của nhạc Barrios. Khó có một cầm thủ nào mà không có vài tác phẩm của Barrios trong repertoire của mình.
Người ta ví Barrios là nhà thơ trên cây đàn ghita, cũng như nhà thơ Chopin trên đàn piano. Người khác lại gọi Barrios là Bach của ghita. Cả hai so sánh như thế thật chí lý. Bản La Catedral của ông làm ta liên tưởng đến những bài fugue của Johan Sébastien Bach viết cho organ. Thực ra chính tiếng organ ai đó đang chơi nhạc Bach vang ra từ một thánh đường đã tạo cảm hứng để Barrios sáng tác bài La Catedral. Người ta so sánh Barrios với Féderic Chopin phải chăng vì tính thơ trong âm nhạc của họ? Chất thơ của Barrios rõ nét trong bài Valse số 3.
Tuy nhiên, chơi được nhạc của Barrios không đơn giản chút nào. Các tác phẩm của ông đa phần là rất khó, đòi hỏi kỹ thuật và luyện tập rất nhiều. Nhất là sự điêu luyện của bàn tay trái. Có người đùa là chơi xong một bản nhạc của Barrios thì mõi cả tay. Quả thực là vậy! Trong bài Choro da Saudade và bài Un Sueno en la Floresta có những thế bấm tay trái phải dang rộng các ngón dàn trãi cả 5-6 ngăn đàn! Cũng trong bài Un Sueno en la Floresta , Barrios cho giai điệu lên cao vút vượt khỏi giới hạn cho phép của cây đàn bình thường đến một phím. Nghệ sĩ John Williams có nói để biểu diễn được bài nhạc này ông phải dán thêm vào cây đàn một que diêm nhỏ để tạo ngăn đàn thứ 20 (ghita chỉ có 19 ngăn!).
Tác phẩm sau cùng vào cuối đời của Barrios là bản Una Limosna por el amor de Dios. Bài này kỷ thuật trémolo áp dụng xuyên suốt. Đây là tuyệt tác trémolo có thể sánh với Recuerdos de Ahlambra của Francisco Tarrega.
Theo Vietguitar