Sau vài trận mưa sòng, cánh đồng trở thành vương quốc của các loài rau. Chẳng biết từ khi nào, trong hành trình khẩn hoang, cha ông ta với sự kiểm nghiệm bằng vị giác đã phân định đâu là rau, đâu là cỏ để cháu con thừa hưởng sự phong phú của rau đồng : rau muống, rau đắng, rau má, rau diệu, rau trai, rau ngổ, cải trời, nhãn lồng, đọt choại . . . Tất cả những thứ ấy gom lại thành một nồi canh, gọi là canh rau tập tàng. Nồi canh rau tập tàng cho vào một con mắm, tạo nên cái hương thơm nồng, cái vị mằn mặn, ngòn ngọt, đậm đà khó tả, khó quên. Mùa sa mưa ở quê tôi lấy món rau tập tàng làm thức ăn chính. Hoặc nấu canh nêm mắm, hoặc luộc chấm mắm kho. Hết mắm hoặc ngán mắm thì kho nước mắm cho sôi lên, sắc xuống sền sệt, nêm đường, bột ngọt, tiêu, củ hành, sang trọng hơn chút nữa là tép mỡ, cứ thế mà cầm cự cho đến khi cá đồng xuất hiện, đầu tiên là cá ròng ròng, cá rô thóc, chúng bị tấn công cho đến lớn dần.

Ngay sau vài trận mưa đầu tiên, đất ruộng bắt đầu xôm xốp, chúng tôi xách cái thùng thiếc với cây dao phay ra đồng, xới nhẹ ven bờ mẫu, nghe tiếng sột soạt là bới lên, lượm một vài con ốc. Gọi đó là ốc đầu mùa. Ốc đầu mùa không nhiều so với khi đồng ngập nước, nhưng sạch và ngon, bụng dạ trắng phau, không nhớt, không rong, không đất, thịt thơm giòn, tinh khiết. Nhưng khổ nỗi đi kiếm cả ngày không đủ một bữa ăn.

Sa mưa cũng là mùa soi ếch. Nước ngập đất nẻ, ngập đìa. Ban đêm, ếch từ các hang cùng ngõ hẻm chui lên, ếch đực ếch cái gọi nhau quệt quệt vang cả các cánh đồng. Đó là mùa yêu đương, mùa giao phối để sinh con đẻ cái. Đèn soi ếch cũng đỏ đồng như ngày hội. Ba tôi ngày xưa rất nổi tiếng với biệt tài soi ếch. Không phải như người ta xách đèn đi tìm theo tiếng ếch, ông tắt đèn, ngồi im một chỗ, miệng kêu quệt quệt y chang như tiếng ếch. Loài ếch tưởng bạn tình nên cứ mon men nhảy tới, vừa nhảy vừa kêu. Khi chúng tới gần, ông bật đèn khí đá sáng lên, thộp đầu từng con bỏ vô bao, không con nào chạy thoát.

Bây giờ, ếch đã được nuôi công nghiệp, ốc lác lẫn lộn với ốc bươu vàng, rau tập tàng được thay bằng rau thập cẩm. Cũng không phải rau, mà là bắp cải, đậu bắp, bầu non luộc chấm với nước mắm kho đường thay cho mẻ kho quẹt trong thực đơn của các nhà hàng. Biết là không giống, không thể nào giống được, và sẽ vô cùng phi lý khi ngồi trong phòng lạnh được phục vụ bởi những cô gái chân dài, váy ngắn mà đòi cho được món rau tập tàng với mẻ kho quẹt giống hệt như ngày xưa.

Võ Đắc Danh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *