Mưa ngập cả ruộng khoai nước của mẹ, những cọng rau muống hao gầy, xanh xao. Thủa ấy, học lớp 5 trường làng, người gầy nhẳng, hai ống chân ví như đôi que tăm nhưng tôi đã biết phụ giúp mẹ chăm đàn lợn lớn bé gần chục con.
Bố mẹ đều là công chức nhà nước nhưng thời buổi khốn khó nên hầu như thủa ấy, nhà ai cũng phải tăng gia thêm chứ ngồi ngóng lương có mà “chết đói”. Cơ quan mẹ cách nhà vài bước chân nên một tuần có bao nhiêu thời gian rỗi, tôi lại lạch cạch cái xe đạp sang bên mẹ làm để cuốc đất, nhổ cỏ, bắt sâu cho ruộng rau của mẹ. Sợ nhất là công đoạn dùng gáo dừa múc “nước giải” trong cái thùng xi-măng sau nhà vệ sinh tập thể để tưới rau. Dù chiều về có dùng nửa cục xà phong thơm kỳ cọ, toàn thân vẫn thoang thoảng mùi “amoniac”.
Và hễ mưa to là nhà dột. Nhà tập thể cấp 4 mái ngói tường rêu, mưa rơi lộp bộp. Đang ngủ mẹ cũng phải vùng dậy, huy động áo mưa, thùng to thùng bé hứng mưa dột long tong trong nhà. Mấy chị em thích thú xòe tay đón mưa cười thích thú: “Hay quá mẹ ơi nhà mình sắp thành sông rồi” rồi lại bị mẹ cốc đầu mắng: “Ngốc quá, nhà dột thế mà còn vui được”. Mẹ con cùng co ro trong mảnh áo mưa ướt nước, co ro trong miền thời gian thiếu thốn, gian khó mà được vòng tay mẹ bảo bọc, chở che.
Bố công tác biền biệt, thăm thẳm nơi xa kia chỉ có bóng hình liêu xiêu, cặm cụi của mẹ tranh thủ hứng nước mưa để không phải xếp hàng dài chờ nước máy ngoài bể. Mẹ bao dung mà cương nghị, dịu dàng mà nghiêm khắc. Mẹ nói một là một, nói hai là hai, có cho tiền mấy chị em cũng không dám đòi hỏi, nũng nịu bất cứ thứ gì. Bao nhiêu năm mẹ đảm đang gánh vác, quán xuyến mọi việc trong gia đình khi bố không có nhà.
Mưa mùa đông không ào ạt, xối xả, mưa nhẹ nhàng mà tê cóng. Cơn mưa mùa đông gắn với bóng hình của bố. Bốn năm tôi đi học là bốn năm bố dậy sớm đưa ra bến xe buýt. Trời mưa cóng lạnh, tôi ngồi sau xe ôm chặt lưng bố, mắt liu riu buồn ngủ, miệng thì hát líu lo: “Hôm nay em tới trường, mẹ dắt tay từng bước…”. Ngồi sau bố chẳng bao giờ lớn hơn được dù đã 20 hay 30 tuổi. Đều đặn và đúng giờ như một phần mềm được lập trình từ trước: 6h 10′, con lên xe buýt, bố quay xe máy.
Cơn mưa ngày đi làm. Một mình loay hoay với xe máy, gió lạnh, con đường đông đúc, tắc nghẽn. Chẳng mong ước được ngồi sau lưng bố. Bố giờ già yếu và gầy đi rất nhiều, không còn “phong độ Nuvi” như thời trai trẻ nữa. Mưa lây phây vào mặt. Chậm rãi nhích từng bước một trên phố, chỉ mong sao đoạn đường ngắn lại, trời bớt mưa để kịp về ăn bữa cơm chiều đoàn tụ với cả gia đình.
Và mưa rét cho Tết đầu làm dâu. Bố càm nhàm: “Nuôi lũ vịt trời thật vô ích, lớn là vẫy cánh bay đi” rồi lôi chai rượu thuốc của chàng rể quý biếu hôm 28 Tết ra nhấm.
Lụi cụi đi làm đến 29, chẳng sắm sửa gì Tết nhất cho bố mẹ rồi lại cắm đầu cắm cổ lo quần áo, quà cáp về quê chồng. Cô em gái tò mò mở lớp túi bóng, hét vang: “Chà, chơi mứt xịn thế, em mang lên bàn thờ thắp hương nhá” thì giật mình giãy nảy: “Quà bên nhà chồng tôi đó. Nhà mình đã có mứt của bạn trai dì rồi mà còn tham. Tôi mới ở riêng, tiết kiệm chút đi không thì móm lắm”.
Em gái “xì” một tiếng rõ dài. Bố mẹ chép miệng: “Chao ôi, đúng là vịt giời mà”…
Và mưa đã lắc rắc lên những chùm quả xoan úa vàng bên quê chồng, chờ nảy lộc cho một mùa xuân ấm áp. Lần đầu tiên đón Giao thừa xa bố mẹ và em gái, lòng xót xa một nỗi niềm. Những mùa mưa cứ dài ra theo ký ức.
Ngà Anh – Dân Trí