Hàng năm, cứ vào tháng bảy âm lịch là dân tình nôn nao chăm chăm nhìn xuống dòng sông. Ai không biết, thấy lạ đời lắm. Ngó chi xuống sông hoài, ngộ đời vậy ta? Nhưng xứ này thì con nít cũng biết. Mọi người đang chờ con nước son đó. Khi nước chuyển màu đỏ gạch thì y như rằng theo đó là dòng sông cứ binh bông, bình bồng đầy những bọt nước trắng đục. Ô, mùa cá linh lại về! Những bầy cá linh non cũng binh bông bình bồng theo những bọt nước để nhắm nháp những vật thể phù sinh mà lớn nhanh như thổi. Cho nên, ăn con cá linh non có cái thú, là cứ lạ miệng từng ngày. Tụi nhỏ giành nhau xách rổ đi mua cá linh. Đầu mùa, mỗi lần cất vó, khi trúng thì một giạ cá như chơi. Mấy bà ở nhà xúm nhau lên lộ ngồi chờ. Cá linh vừa vớt lên, vẩy bạc ướt lấp lánh còn nhảy xoi xói. Cả dòng sông, cả làng xóm thơm nức mùi cá linh non. Mà chừng nào thì con cá linh không còn non nữa? Không cần cân đong đo đếm chi hết. Hễ bao giờ còn làm con cá bằng cách nặn ruột bằng hai ngón tay là nó còn non. Qua lứa đó, xương cá trở cứng thì không còn ngon nữa rồi. Phải đợi đến cuối mùa nước, khi cá linh từ đồng ôm trứng kéo bầy ra sông. Lúc này, nó đâm trắng lưới bốn phân, người ta phải cuốn những tay lưới về nhà treo lên sào, rồi vợ chồng con cái xúm nhau mà gỡ cá.
Cũng phải cảm ơn cá linh non nhiều lắm. Vì nó đã góp phần làm nên nét văn hoá ngộ nghĩnh của xứ này, gọi là văn hoá… lộ cũng được. Người ta có văn minh miệt vườn, văn minh sông nước, nghe nó tây tây, sang sang lắm. Còn văn hoá… lộ, thiệt ra, nó cải lương nửa mùa làm sao ấy, nhưng mình vẫn thích gọi thế, nó mới gần gũi với dân tình xứ… ruộng. Đổ thừa cho cá linh non thì cũng tội nghiệp nó lắm, chớ thật ra thì đến mùa nước nổi, là mọi sinh hoạt của cộng đồng, hàng xóm đều diễn ra trên những con lộ đất thân thương. Phía trước là dòng sông, sau lưng là cánh đồng tứ bề trắng dã, mênh mông nước, nhà sàn thì lé đé, không lên lộ thì còn đi đâu. Xứ này ngộ đời cái, rất nhiều nhà không có cửa, nên cũng chẳng cần phải “đóng cửa dạy nhau”. Mấy bà nội trợ vừa làm cá, lặt rau, nấu cơm, giặt đồ… vừa ca cẩm các đức ông chồng hôm qua nhậu đến nỗi quắt nhịu cần câu, mấy thằng con cứ thích đâm đầu vô ruộng hơn là đi học. Bao nhiêu thứ trên trời dưới đất đều xảy ra ở đây hết, nó là bản tin toàn cảnh buổi sáng. Xóm trên hôm qua lại có trộm gà. Ngoài vàm, tụi trộm lấy ba chiếc xuồng, còn biên lại mấy chữ tổ bố : “Con nghèo quá mới làm chuyện bất nhơn này mấy cha ơi!”. Trời, ăn trộm mà cũng biết chữ, biết nghĩa, tụi này quá tay. Nghe toàn tin hổng vui trong bụng, nhưng mặt mày ai cũng hớn hở, vì đây là lúc khoẻ nhất trong năm. Ruộng đã làm xong, giờ chỉ có nghỉ ngơi. Siêng thì thả bậy mấy tay lưới chơi, kiếm mồi nhậu. Hổng có gì làm thì đưa võng đọc thơ Vân Tiên, hay tréo ngoảy nằm ca vọng cổ dậy làng dậy xóm.
![]() |
Cá linh non kho lạt thơm bát ngát xóm làng. Rổ điên điển búp đầu mùa còn ngậm sương. Trong vị béo ngậy của thịt và xương cá hoà lẫn vị nhẫn đắng giòn rụm của nhụy, ta chậm rãi nuốt vào cả cái sắc màu vàng rực của bông. Đơn giản của nhà quê mà đậm ngất hương vị tinh tuý của đất trời, thiên nhiên ban tặng.
Khi không, mới đầu tháng năm vừa mới ăn xong cái tết Đoan Ngọ lại đi nói chuyện con cá linh non. Dân gian gọi là nói chuyện… trớt quớt lên trời. Nhưng ngày xưa, vì có mùa cá linh non để ta chỉ nhớ con nước son vào tháng bảy. Giờ làm gì còn mùa nước nổi, mùa nước nổi chết khô giữa những cánh đồng ba vụ, đồng nào cũng bao đê, lúa ba, bốn vụ, thuốc sâu sặc đồng, cá linh hình như đã lội về trời, đúng như tên gọi của nó. Nên người dân quê tôi cứ ngồi nhớ cá quanh năm. Vài ba năm nữa thôi, đừng ai hỏi tụi nhỏ : “Con cá linh nó tròn méo ra làm sao vậy cháu?”. Tội nghiệp, làm sao cháu biết!
HÀ NGỌC TRẢNG