Nhắc đến tên tuổi nhà thơ Nga vĩ đại Vlađimia Maiacốpxki, bạn đọc thường hay hình dung đó là một con người mạnh mẽ, nhà thơ của "quảng trường", người phát ngôn không biết mệt mỏi cho những luồng tư tưởng lớn lao và là tác giả của những vần thơ mang nặng yếu tố thời sự. Kỳ thực, trong suốt cuộc đời, Maia không những không hề né tránh mà còn có khá nhiều trang viết tâm huyết đề cập tới chuyện tình yêu. Và vì tình yêu, ông cũng không "ngại ngần" lựa chọn cho mình cái chết.
Gần đây, mặc dù xung quanh sự kiện bi thảm này, đã có vị giáo sư – trên tờ Luận chứng và sự kiện của Nga mạnh dạn đặt ra những giả thiết mới, song tính chất của cuộc tình "âm thầm và đau khổ" giữa nhà thơ và nữ nghệ sĩ Vêrônica Pôlơnxkaia thì không hề đổi
Quả là, trông vào đa phần những bức ảnh Maiacốpxki còn lưu lại, chúng ta dễ đồng ý với một nhận xét của nhà thơ Xuân Diệu, là vẻ mặt Maia trong ảnh thường "căng thẳng", cặp mắt gườm gườm, như là ông đang đấu tranh với ai đó – về quan điểm. Ngay các bức tượng của ông được dựng sừng sững tại các quảng trường, đường phố lớn cũng vậy: Một cái nhìn cau có, cặp môi bặm lại, tay thủ trong túi áo. Nhưng rồi, năm tháng qua đi, nhiều hồi ký của bè bạn đương thời đã đưa nhà thơ về đúng con người thực của mình.
Trong hồi ký "Con người, năm tháng, cuộc đời", Ilia Erenbua chẳng đã phải than phiền: "Cũng không may là Maiacốpxki, một người chuyên đả phá những huyền thoại, rốt cuộc lại bị biến thành nhân vật huyền thoại một cách chóng vánh không ngờ". Erenbua cũng kể lại rằng đi trên phố Gorki, ông nhìn thấy Maia trong bức tượng đồng kiêu hãnh: "Bức tượng không có gì giống con người mà tôi biết".
Nói đến Maiacốpxki, người ta thường nói đến thái độ tích cực của nhà nghệ sĩ đối với công cuộc kiến thiết xã hội, xây dựng cuộc sống mới. Ngay từ năm 1915, Maia đã viết: "Liệu chiều lòng chăng đem trao cuộc sống/ Cho lũ phàm ăn, háu gái các ngươi". Trong đời thơ của mình, ông đã giễu cợt, đả kích không ít các văn nghệ sĩ, trí thức đương thời. Nếu như thời kỳ còn là chủ soái của trường phái Vị lai, Maia từng kêu gọi độc giả "hãy quẳng Puskin, Đốtxtôiépxki, Tônxtôi… ra khỏi Con Tàu Hiện Đại", thì sau này, trong một trường ca, ông giễu Xécgây Exênhin là "tráng sĩ hề", và châm biếm Alếchxây Tônxtôi nhân việc ông này bỏ Tổ quốc ra đi (Alếchxây Tônxtôi có thời kì sống lưu vong ở nước ngoài).
Điều có thể nhận thấy rất rõ ở Maiacốpxki là một nhiệt tình lớn lao và một thái độ dứt khoát (mặc dù để dứt khoát được về nhiều mặt không phải là đơn giản) khi ông xác định đứng về phía Cách mạng. Ông công kích, đả phá không thương tiếc những tình cảm tủn mủn, làm thối chí con người. Thi sĩ của những dòng thơ "không từng biết làm thuê ở đâu" này đã hơn một lần giễu cợt: "Yêu là phải đánh ghen với Côpecnic/ không đánh ghen với người tình địch/ Gã làm tình cô ả Mari".Thậm chí, đã có lúc nhiệt tình hừng hực trong ông đã bị đẩy đến mức thái quá khi ông tuyên bố: "Tôi sổ toẹt tâm hồn, chỉ hô tên những vật dụng thiết yếu cho chủ nghĩa xã hội". Tất nhiên đằng sau câu chữ ta hiểu ý Maia muốn nói: Ông không công nhận thứ tình cảm tủn mủn, cái gọi là "tâm hồn" nhưng chỉ làm vướng víu cho quá trình chuyển đổi chung của xã hội, bước đi lên của nhận thức con người.
Đến với Cách mạng, Maiacốpxki đến bằng con người nghệ sĩ đầy cá tính của mình, mặc dù ông rất biết tôn trọng và nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội. Ông nhạy cảm trong việc nhận chân được những động lực kìm hãm tiến bộ xã hội, những lễ nghi làm giảm uy tín của một thể chế, cũng như một số thói quen không phù hợp với con người thời đại mới. Bài thơ "Những người loạn họp" của ông nêu lên một hiện tượng (mà buồn thay, đến nay vẫn còn phổ biến) là việc con người bị sa lầy, ngập ngụa trong những cuộc họp vô bổ kéo dài triền miên. Đến nỗi có người phải cắt đôi mình ra làm hai nửa, nửa trên họp ở chỗ này, nửa dưới kia lại phải đi họp ở nơi khác.
V.I Lênin – người từng có lần thổ lộ rằng chưa bao giờ thích thơ của Maiacốpxki, nhưng sau khi đọc báo thấy bài thơ "Những người loạn họp" đã tỏ ra thích thú đến cực điểm: "Tôi chưa bao giờ được đọc bài thơ nào của ta lại viết hóm đến như vậy". Và Lênin công nhận hiện tượng Maiacốpxki nêu trong bài thơ là một hiện tượng có thật cần phải khắc phục.
Nhân nhắc tới chuyện Lênin không thích thơ của Maiacốpxki, thiết nghĩ cũng nên kể thêm là: Sinh thời, "nhà thơ ưu tú nhất của chủ nghĩa xã hội" ấy (đánh giá của Xtalin về vị trí lớn lao của Maiacốpxki) đã có những vần thơ được một số nghệ sĩ ngâm cho Lênin nghe. ấy là lần Lênin đến dự buổi hòa nhạc tổ chức ở điện Kremli. Ban Tổ chức bố trí Lênin ngồi ở hàng ghế trên cùng. Và, khi một nghệ sĩ vừa ngâm hai câu thơ của Maiacốpxki: "Chúa của chúng ta là cuộc chạy đua/ Tim chúng ta là một chiếc trống" vừa tiến đến sát gần Lênin, như thể Người chính là nhân vật của câu thơ đó, thì Lênin lập tức cảm thấy ngượng ngùng ra mặt. Phải cố lắm Người mới giấu được sự khó chịu. Chỉ đến khi chương trình chuyển sang tiết mục đọc truyện ngắn Tsêkhốp, Lênin mới thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ, Tsêkhốp là tác giả được Lênin yêu thích.
Không chỉ nghe người ta ngâm, mà bằng chính mắt mình, Lênin đã từng tiếp cận với thơ của Maiacốpxki. Nhưng, cũng như ở câu chuyện kể trên, đối với Lênin, thơ Maiacốpxki là loại thơ "đọc khó vào". Và Lênin cũng đã nói thẳng ra điều này: "Tôi không ở trong số những người tán thưởng tài thơ của đồng chí ấy". Tuy nhiên, là một người rất đỗi khiêm tốn, Lênin cũng nói thêm: "Tôi hoàn toàn thừa nhận rằng tôi không am hiểu lĩnh vực này".
Mặc dù thái độ của Lênin đối với thơ Maiacốpxki là vậy, song- như một "nghịch lý", khi Lênin mất đi, chính Maiacốpxki lại là nhà thơ có những vần thơ khóc Lênin một cách xúc động, thống thiết nhất. Không chỉ vậy, Maiacốpxki còn sáng tác cả một bản trường ca để ca ngợi vị lãnh tụ vĩ đại. Có thể nói đến nay, trong văn học Nga và thế giới, chưa có bản trường ca nào lại thấm thía, lại có tầm vóc như vậy về Lênin như bản trường ca "V.Lênin" của Maiacốpxki (viết năm 1924). Nhân cách và tài năng của Maiacốpxki đã giúp ông làm nên một tác phẩm lớn.
Theo nhận xét của Ilia Erenbua thì Maiacốpxki là người rất tự tin song không phải không có lúc…tự ti. Trong một cuộc tranh cãi với Lunatsarxki tại quán cà phê mang tên "Quán cà phê của các nhà thơ", ông hùng hồn tuyên bố: "Rồi sau này người ta sẽ dựng tượng tôi ở ngay tại đây, tại quán cà phê này" (Maiacốpxki chỉ tính nhầm một chút: Sau này người ta có dựng tượng của ông thật, và ở một chỗ cách nơi ông cãi nhau với Lunatsarxki có vài trăm mét), nhưng rồi cũng chính Erenbua chứng kiến một lần Maiacốpxki sang sảng đọc những dòng thơ đanh thép của mình trong một cuộc sinh hoạt thơ ca, nhưng khi rời diễn đàn, lui vào phòng, ông ôm chầm lấy Erenbua, hỏi: "Nói thực lòng thơ tôi có hay không?".
Trong nhiều cuộc họp, Maiacốpxki từng nói rằng, ông không sợ gì hết, da ông là da voi, đạn thường bắn không thủng, nhưng trong thực tế nhiều chỗ ông lại quá mềm lòng, nhiều khi không chịu đựng nổi, dù chỉ là vết thương thông thường. Khi Xécgây Exênhin tự kết liễu cuộc đời và để lại hai câu thơ tuyệt mệnh: "Trên đời này chết chẳng có gì là mới/ Nhưng sống ở trên đời cũng chẳng mới gì hơn", Maiacốpxki đã viết hai câu thơ họa lại "Trên đời này, chết chẳng có gì là khó/ Xây dựng cuộc đời còn khó hơn". ấy thế rồi chỉ sau đó dăm năm lại đến lượt Maiacốpxki."Vấp đời phàm tục/ Tan vỡ chiếc thuyền tình"- Trước khi chết, Maiacốpxki đã viết những dòng thơ chua chát như vậy.
Kết thúc cuộc đời ở tuổi 37, bằng phát súng tự sát, Maia đã vô tình để phủ lên cuộc đời mình một màn đen bí ẩn mà họa chăng chỉ có một đôi bạn hữu thân gần mới có thể hiểu được, để lại "mụ góa vinh quang lẽo đẽo sau quan tài/ mặc tang lễ nghiêm trang, mụ cứ khóc vắn dài" (như những câu thơ ông viết trước đó).
Theo báo chí đương thời tường thuật, đám tang Maiacốpxki được tổ chức trọng thể trong ba ngày 15, 16, 17 (tháng 4/1930), đã có gần hai chục vạn người đến nghiêng mình trước linh cữu ông. Đặc biệt hơn, trong số các vòng hoa viếng nhà thơ, có một vòng hoa được kết nối bằng đinh ốc, búa, ổ trục, với dòng băng tang "Vòng hoa thép viếng nhà thơ thép". Tận mắt chứng kiến dòng người đông đảo đi theo xe tang tiễn đưa nhà thơ vĩ đại về nơi an nghỉ cuối cùng, một người bạn thân của Maiacốpxki đã phải day dứt thốt lên rằng: "cả anh, cả chúng tôi đều không biết chúng ta yêu anh đến vậy…".
Sinh năm 1893, mất năm 1930, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình Maiacốpxki đã làm được một khối lượng công việc đồ sộ, cả về thơ, kịch, các bài chính luận, tiểu luận, hàng ngàn bức tranh áp phích, và nhiều nhiều công việc "vô danh" khác. Nhiều thi hào trên thế giới như Aragông (Pháp), Nêruđa (Chilê), Tuvim (Ba Lan)… đã từng phát biểu nêu bật công lao to lớn, sự ảnh hưởng của Maiacốpxki đối với sự nghiệp thơ của mình… Có một giai thoại vui là, sinh thời, Maiacốpxki là người rất giỏi ứng đối. Một lần, có kẻ tìm cách công kích ông, đã đưa ra một nhận xét: "Này Maia ơi, thơ anh thời sự quá. Mai này thơ ấy sẽ chết, anh không được hưởng vinh quang bất tử đâu". Maia nghe vậy đáp ngay: "Thì anh cứ sống đến một nghìn năm đi, lúc ấy chúng ta sẽ bàn".
Thực tế đã chứng minh: Giờ đây độc giả có ai còn biết kẻ đã "bắt bẻ" Maia lần ấy là nhân vật nào? Riêng nhà thơ thì còn đấy, sừng sững một tượng đài trong lòng độc giả.
Theo Trần Đắc Danh – CAND Online