Yêu nước là yêu cái gì? Ông đã kiểm tra tôi điều đó cách nay 25 năm, thuở “yêu nước” là một từ hơi bị lạm dụng. Tôi ngày ấy chỉ bằng nửa tuổi tôi bây giờ, lẽo đẽo theo nhà văn Sơn Nam đi rong ruổi khắp miền Tây. Gặp cái gì ông cũng nói được : từ sự kiện đến sự tích, kiến thức sách vở cho tới suy diễn càn, giải thích địa danh rồi kể công dụng cây cỏ. Tôi trẻ tuổi cũng muốn gây chú ý , thỉnh thoảng kêu lên : “A, bông mua tím”, “Lu này làm ở Lái Thiêu chở xuống đây”, hay “Cây dầu cũng mọc ở xứ này ta?”.

Ông bèn nói : “Con nhỏ này biết yêu nước”. Tôi chưng hửng. Ông nói tiếp : “Yêu nước là yêu cây cỏ sản vật con người lao động quê xứ mình, nói chung là yêu văn hóa và thổ nhưỡng xứ mình, giữ nước là giữ cái đó”. Cho nên, đọc Sơn Nam thì biết cây giá ở Rạch Giá là cây gì, cây quao xứ Gò Quao ra làm sao, hương rừng Cà Mau là mùi thơm bông tràm, con ong làm mật bay như thế nào, tại sao nói con cá Hậu Giang là cá trắng mà cá sông Trẹm là cá đen.

Và tất nhiên không chỉ ngần ấy thiên nhiên, mà còn rất nhiều tầng sâu văn hóa. Chỉ có điều, Sơn Nam thân thiết quá, bình dị quá, nhân hậu quá, như cái mội nước ở quê ông, cứ hồn nhiên trào ra, tuôn thành dòng chảy, không phải kiểu hùng vĩ thâm sâu, nhưng triền miên không cạn, như nhà thơ Kiên Giang, đồng hương của ông, nhận xét. Quá 80 tuổi, Sơn Nam vẫn nói sẽ viết cái này cái kia vì “còn nợ người ta nhiều lắm”. Ông mất đi, bỗng nhiên nhiều người nhận ra chính mình mới mắc nợ ông nhiều lắm.

LÝ LAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *