Ca sỹ Hiền Thục và con gái. |
Chuyện Thục nuôi con một mình ai cũng biết cả. Nhưng ít ai biết, cô gái này đã từng có ý nghĩ, sẽ vĩnh viễn giấu cô con gái trong vòng tay mình, không ai biết và không ai được biết, kể cả bố của cháu.
Có thể gặp Hiền Thục ngây thơ, hồn nhiên ở bất cứ đâu. Kể cả lên sân khấu, những lúc trò chuyện. Cô đùa, anh có thấy em đẹp không, nếu thấy em không đẹp em sẽ không nói chuyện với anh. Và cười phá lên. Cô vui rất nhanh. Và hoàn toàn không có mục đích đánh bóng tên tuổi bằng những scandal như nhiều người nghĩ.
Khi cô mang bầu, cô đã trốn một mình trong nhà. Và đã có khi cô tuyệt vọng nghĩ đến cái chết. Cô đã nghĩ sự chấm hết cho sự nghiệp vì mất phương hướng, bơ vơ trong cảm xúc. Trầm cảm. Cảm giác thêm một người biết chuyện là thêm một lần đau đớn. Cảm giác của Hiền Thục giống như cảm giác một người mang một bí mật quá lớn, mà bí mật ấy ngày càng hiện rõ trước mắt người khác mà cô không tài nào giữ được.
Cho đến khi cô sinh con, cô vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với mọi người. Cô muốn giấu nhưng càng giấu càng khổ sở, càng cảm giác mắc lỗi với con gái. Một thiên thần chào đời là tiếng nói vui cười. Tại sao lại là nỗi buồn? Áp lực với một người nổi tiếng quả là không dễ vượt qua. Thật may, khi ấy cô gặp được Phương Thanh. Phương Thanh đã "làm công tác tư tưởng" cho cô rất nhiều.
Những buổi trò chuyện với Phương Thanh khiến cô có thêm can đảm. Và bé Gia Bảo đã là đề tài cho hàng trăm bài báo. Gia Bảo cũng khiến hình ảnh Hiền Thục trở nên già dặn hơn, tiếng hát cô cũng được nhìn nhận là nồng nàn nhưng mới mẻ hơn.
Có con, cô có thêm nhiều tài lộc hơn thì phải. "Ngày đó tôi đi hát với cát sê vài chục ngàn, gom cả đêm chạy show để mua được hộp sữa cho con. Tôi ngày ấy vẫn mang hình bóng một ca sỹ trẻ con, hát nhạc teen với những bài nhảy nhót. Mình lên sân khấu mình cũng hồi hộp, cái cảm giác mình bị soi mói, bị nói xấu nó rất là kinh khủng. Tôi phải tập quen một điều, lên sân khấu thì chỉ có hát thôi, không được nghĩ gì hết, cũng đừng chú ý vào khán giả. Rồi cũng quen. Tôi chạy show, kiếm tiền từng show một. Nếu ca hát là một cuộc dấn thân và chìm đắm trong nghệ thuật, nó sẽ là một cuộc chơi khổ hạnh nhưng vinh quang. Còn khi mình đi hát mà mục đích là để kiếm sống, nó đau đớn và đôi khi thấy thương thân mình. Ngày đó tôi phải triệt tiêu hết những ý nghĩ đó, nếu không mình sẽ quị ngã. Không lẽ mình cứ ngồi nhà mà ôm con, ăn bám bố mẹ sao? Vậy mà mọi sự cũng đã qua. Tôi cũng chẳng nghĩ tôi thành công được như bây giờ"…
Thời điểm này, Hiền Thục đã chín chắn hơn khi xưa rất nhiều. Cô cũng đã bớt đi những cảm xúc tiêu cực khi nghĩ lại những chuyện đã qua. Con gái đã bắt đầu đi học. Con gái thích đánh trống giống ba, có thể hát líu lo nhưng hát không hay như mẹ. Và cô để con gái mình phát triển tự nhiên, không gây ồn ào hoặc ép con theo nghệ thuật.
Mỗi sáng cô lái xe chở con gái đi học. Chiều về hai mẹ con có thể đi lòng vòng phố xá vui vẻ và đi ăn hải sản. Con gái cô có thể ăn liền một lúc hai chú cua biển lớn. Hiền Thục cười, đó là di truyền… từ mẹ sang. Mọi nỗi đau đã qua đi và Hiền Thục đã làm được một việc tốt, là đã trở thành người có trách nhiệm hơn với chính cuộc đời mình. Cô sống hồn nhiên giữa mọi người, dù đôi khi vẫn phải nhận những ý kiến hà khắc của người đời về việc sinh con mà chưa lấy chồng.
Nhưng, có lẽ ai đã từng mất mát, mới thương được người đơn độc. Hiền Thục chắc chắn đã có một tình yêu rất đẹp và mong muốn có cuộc sống no vợ đủ chồng. Nhưng như là mệnh hồng nhan, cô đã phải gánh cả nỗi đau của con gái khi không được thừa nhận từ gia đình nội. Nhưng cô nói, đợi khi nào con gái lớn, cô sẽ nói cho con gái hiểu. Cô muốn mọi chuyện rõ ràng.
Hiền Thục đang bước vào một tình yêu mới. Và cô tin mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc, khi mình đã chắt chiu kinh nghiệm từ chính bản thân để gìn giữ những gì đang có. Mọi nỗi đau sẽ phải đi qua và không ai có thể mãi hồn nhiên.
Theo CAND Online