Đáng lẽ phải đến đúng 10 giờ như Ban tang lễ phát tang. Mấy năm không được gặp ông, giờ lần gặp cuối cùng thì ông đã ở trong quan tài. Rất muốn đi sớm hơn vì thích những công việc tất bật của người nhà và cả của những người có trách nhiệm với tang lễ. Thuần túy quan sát, thế thôi. Định vậy, nhưng cứ bị níu chân.

Chủ nhà ở tầng dưới của chung cư chạy lên nhờ : "Cô ở nhà giúp để thợ hồ của cháu quá bộ vô sửa lại cái mái ban công. Mai chính rằm rồi, phải tươm tất để tụi cháu còn cúng bái cầu xin ông bà tổ tiên với cô hồn phù hộ cho nữa". Một lý do cực kỳ chính đáng. Hỏi cháu có biết nhà văn Sơn Nam không, 10 giờ sáng nay, cô phải đi viếng ông, không chậm trễ được. Cô gái lắc đầu. Rồi thấy vẻ thất vọng trầm trọng của người hỏi, cô chống chế : "Cháu có nghe loáng thoáng".

 

Cuối cùng vẫn đến được nhưng đã chậm hơn giờ phát tang mấy phút. Từ Nhà tang lễ đi ra, dừng lại với những người ngồi phát phiếu gửi xe : "Các chú em có biết nhà văn Sơn Nam lớn cỡ nào không?". Lại được thấy ngập ngừng : "Tụi em chỉ biết ổng là nhà văn thôi". Hừ, nhà văn thì hàng tá, nhà văn hội viên nữa thì đông như kiến cỏ, lạm phát danh hiệu, lạm phát đội ngũ, lạm phát thành tựu, trách sao dân chúng thờ ơ. Nhưng một người gần gũi với cư dân Sài Gòn như Sơn Nam mà không thật được nhiều người biết đến sao?

Chuyện khiến phải chạnh nhớ mấy bà ở chung cư X của Hà Nội. Mấy chục năm đi về với nhau một cầu thang mà họ thật sự không biết người đàn ông lầm lũi cô độc kia là Giáo sư triết học Trần Đức Thảo. Cho đến hôm nhà đài ầm ĩ báo tang ông… các bà hàng xóm ấy hồn nhiên : "Người ta cũng Đức Thảo mà vang danh thế, còn ông Đức Thảo chung cư nhà mình thì cứ như một lão dở hơi kiết xác!". Ôi, sự vô tâm nói hoài không xiết. Mà biết trách ai bây giờ…

Bỗng thấy những con đường bồn chồn côi vắng quá sau sự ra đi của một kỳ nhân nữa. Sẽ không bao giờ có một Bùi Giáng thơ tiên lang thang như hành khất. Sẽ không dễ dàng được lẽo đẽo với Trang Thế Hy dưới những tán sao nhiều phiền muộn kia từ khi ông quay phắt với Sài Gòn không hẹn ngày trở lại. Và giờ thì không thể có cơ hội để dừng xe lại bên đường với một ông lão nhăn nhó bẩm sinh : "Chú Sơn Nam, ngồi lên đi cháu chở!".

Có những con người chịu đựng sự giày vò trần ai của nghiệp chướng để làm nên giá trị tinh thần cho Sài Gòn. Như móng nhà của một tòa nhà. Móng nhà không là thứ lộ thiên. Nếu bước vào một ngôi nhà vững chãi, người ta chỉ biết trầm trồ bởi cấu trúc, nước sơn và những thứ bày biện trong đó. Không ai ghi nhận cái móng nhà. Nhưng không có cái móng âm thầm ấy thì đã không có một tòa nhà.

Có những người thật sự vang danh, nhưng họ không thể là kỳ nhân. Chừng như sự cô độc thường trực gần với lập dị của nghệ sĩ mới làm ra một kỳ nhân. Cô độc mà vẫn nghe thấy chúng sinh, điều đó mới khó, mới thật phi thường. Như Trịnh Công Sơn cô độc với mọi thứ thuộc về đời thường. Như Bùi Giáng cô độc với cả cái xác phàm của mình. Như Trang Thế Hy sớm an lòng với vườn dừa để khỏi xà xận chốn trường văn trận bút. Và như Sơn Nam. Bởi vì bản thân sự cô độc của họ đã là tuyên ngôn, là nhân cách.

Lại thấy bồn chồn côi vắng. Khoảng trống mà các kỳ nhân đất Sài Gòn để lại là mãi mãi, không sao bù đắp nổi.

Dạ Ngân – Theo SCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *