2/09, 10:13 am
Ichiyô – thiên tài của tuổi xuân vĩnh cửu – Phần 1
24 mùa xuân đó là toàn bộ cuộc đời của cô gái thơ Higuchi Ichiyô. Nàng sinh giữa mùa xuân 1872 và mất vào mùa thu năm 1896. Một tài năng ngoại hạng đã đưa cuộc đời phù du đó lên đài cao văn học hiện đại Nhật Bản thời khai sáng.
Ichiyô và 24 mùa xuân
24 mùa xuân đó là toàn bộ cuộc đời của cô gái thơ Higuchi Ichiyô! Nàng sinh giữa mùa xuân 1872 và mất vào mùa thu năm 1896.
Một tài năng ngoại hạng đã đưa cuộc đời phù du đó lên đài cao văn học hiện đại Nhật Bản thời khai sáng.
Cha nàng là một nông dân đã đưa gia đình đến Edo (Tokyo ngày nay) sinh sống và ông đã mua được tước vị Samurai vào năm 1867 sau bao nhiêu năm ước mơ. Và thực là công cốc, bởi cuộc Duy Tân sau đó đã hủy bỏ hệ thống giai cấp.
Ichiyô mất cha năm nàng 17 tuổi và bắt đầu biết thế nào là cuộc sống khốn cùng, thế nào là lăn lộn kiếm sống: viết văn đối với nàng có mục đich trước mắt là kiếm tiền nuôi thân và nuôi gia đình. Trừ phi kiếm được nhiều tiền bằng văn chương nếu không nàng sẽ không thoát khỏi cảnh may thuê, giặt mướn hay bán kẹo bánh cho người dân nghèo.
![]() |
Chân dung nữ văn sĩ Higuchi Ichiyô |
Tuy thế, bút hiệu mà nàng bắt đầu ký từ năm 1891 là Ichiyo (nàng tên thật là Natsukô) lại rất ý nghĩa. Ichiyô (Nhất diệp) có nghĩa là "một lá" ám chỉ cọng lau đơn độc mà Bồ đề Đạt Ma dùng vượt sông Dương Tử. Với bút danh đó, có lẽ Ichiyô khao khát một cuộc vượt sóng, đến được "bên bờ kia" nào đó. Nàng muốn tìm kiếm được chính bản thân mình ngay trong lúc phải ra sức kiếm tiền.
Nàng viết cả thơ và truyện với một lối văn hầu như là cổ điển, không có dấu vết gì của ảnh hưởng Tây phương. Nhưng các nhân vật nữ của nàng đã bắt đầu rất mới trong ý thức và cả trong tâm lý. Hirata Tokuboku nhận xét: "Nàng chưa bao giờ vượt qua sự giáo dục mà nàng nhận được ở truyện Ge Nji, ở Saikaku và các tác phẩm Nhật Bản cổ điển khác, thế mà nàng vẫn hiểu rõ chúng ta vô cùng, mặc chúng ta là những kẻ dấn mình hoàn toàn vào thơ văn Phương Tây, và nàng cứ thản nhiên tiến bước đồng bộ với ta – Đó mới thật là sự lỗi lạc!".
Lần lượt, những tiểu thuyết nhỏ nhắn nhưng tuyệt đẹp của nàng xuất hiện:
– Ngày cuối năm (Otsugomori, 1894)
– Khe nước đục (Nigorie, 1895)
– Đêm mười ba (Jusanya, 1895)
– Những ngả đường cách biệt (Wakaremichi, 1896).
– Một mùa thơ dại (Takekurabe, 1896).
– Khe nước đục (Nigorie, 1895)
– Đêm mười ba (Jusanya, 1895)
– Những ngả đường cách biệt (Wakaremichi, 1896).
– Một mùa thơ dại (Takekurabe, 1896).
Khoảng 20 truyện ngắn, chừng 4.000 bài thơ và vài tiểu luận cùng một bộ nhật ký nổi tiếng – đó là những gì Ichiyô kịp tạo dựng trong cuộc đời mệnh yểu của mình. Nàng chết vì bệnh lao.
Trước khi mất, Ichiyô đã nổi tiếng lẫy lừng, Những nhà văn lớn nhất thời ấy đều đến nhà nàng như Kôda Rohan, Mori Ôgai… Còn Izumi Kkyôka thì chẳng ngại ngùng "tự phong" làm đồ đệ của nàng.
Phan Nhật Chiêu – Evan