“Buổi chợ đông, con cá hồng anh chê lạt. Tan buổi chợ rồi, con tép bạc anh cũng khen ngon". Các món ăn được làm từ con tép nhỏ bé là những món ăn của nhà nghèo. Với tôi, mỗi khi nhớ về quê hương, tôi nhớ đến món ăn dân dã mà đậm đà hương vị quê nhà : món mắm tép của mẹ.

Để làm được mắm tép ngon, mẹ tôi thường chọn loại tép riu. Tép riu phải là tép già, thân tròn, nhỏ con, màu xanh lam. Mùa tép già là khoảng tháng Chín, tháng Mười âm lịch hằng năm. Khi gió heo may về, se lạnh, mọi người sáng sớm ra đường phải khoác thêm chiếc áo len mỏng, xuýt xoa trong cái lạnh đầu mùa ấy là lúc những người phụ nữ quê tôi quấn khăn nai nịt gọn gàng dầm mình dưới sông đun riu bắt tép.

Tép mua về, bên ngọn đèn dầu thắp lên khoanh tròn một vầng sáng, mẹ tôi ngồi cặm cụi đãi nhặt ốc vặn, đòng đong, cân cấn, rơm rác lẫn trong tép. Đãi đi đãi lại cho đến khi rổ tép trắng hồng, trong suốt, mẹ mới cho vào cối đá giã giập. Có thế mắm mới nhuyễn, quánh dẻo. Xong đâu đấy, mẹ nhóm bếp rang thính. Trên bếp lửa lom dom, tay mẹ đảo đều…  những hạt gạo nhảy múa. Và khi trăm hạt gạo ấy đã như một, vàng rộm, nở đều như hoa cau chín là lúc mẹ cho vào cối giã. Sau khi cho một lượng muối vừa đủ, vì theo mẹ : "Muối nhiều thì mắm mặn khó ngấu, muối ít thì mắm tanh, nhanh chua, do vậy, muối phải vừa thì đẹp mắm", mẹ cho thêm một chút đường, một chén rượu quê loại ngon và thính đã giã thật mịn, thật thơm vào chậu tép rồi dùng tay trộn kỹ. Xong đâu đấy, mẹ cho vào hũ, nút hờ, để cạnh bếp. Cách nhật, mẹ mở hũ, lấy đũa sạch đảo đều. Tôi để ý thấy ngày nắng, nhất là nắng hanh hanh, mẹ đem hũ mắm ra phơi. Nhờ có lửa than, hơi nóng của nắng hanh, hũ mắm tép của mẹ chẳng mấy chốc mà ngấu chín, toả mùi thơm ngào ngạt trong bếp. Mắm tép muối được chừng dăm bữa, khi mở hũ đã nghe dậy mùi mắm và thân tép đã chuyển sang màu đỏ hồng là có thể ăn được. Ăn mắm tép lúc đó gọi là ăn xổi. Mắm tép xổi khi đã đun chín, bắc từ bếp xuống nhất định phải có một chút lá gừng tươi thái chỉ rắc vào, như thế mới đúng bài của mắm. Mùi thơm của mắm, của lá gừng tươi quyện vào… tạo thành hương vị riêng biệt không thể trộn lẫn nếu ai đã từng thưởng thức.

Mắm tép là món ăn dân dã của người dân quê tôi, nhưng trước khi ăn món này, bố cũng chuẩn bị khá chu đáo gia vị ăn kèm. Với bố tôi, món mắm tép sẽ ngon hơn khi ăn kèm với vài lát chuối xanh đã tước hết vỏ, được ngâm qua dấm gạo cho trắng. Có khi là vài lát khế chua nữa. Nhiều hôm cầu kỳ, bố còn chọn loại vỏ quýt ta có mùi thơm, đem thái chỉ ăn kèm với mắm tép. Bên xị rượu con con, với dúm lạc rang, một chút rau thơm như hành củ được chẻ làm đôi hoặc làm tư. Một chút rau xà lách, cải cúc kèm thêm mùi, kinh giới, húng láng và ngổ (bố không ăn mắm với húng chó, thìa là, tía tô vì các loại này hương mạnh, át hết mùi vị mắm… ). Bố ăn bữa cơm thật ngon lành.

Thịt rang mắm tép

Bữa nào sang, mẹ mua thịt ba chỉ về rang với mắm tép. Buổi trưa đi học về, bụng đói cồn cào, chỉ cần về đến ngõ thì mùi thịt rang mắm tép đã thơm dậy mũi. Tôi chỉ kịp quăng cái cặp sách lên bàn rồi chạy ù xuống bếp để vừa ngồi vào mâm vừa hít hà cái vị thơm của mắm. Mẹ tôi nhanh tay xới cơm rồi rưới đều từng thìa mắm tươi hồng, đặc sánh kèm miếng thịt ba chỉ béo ngậy thơm ngào ngạt lên bát cơm còn nóng hổi. Tôi vừa ăn vừa thổi… loáng cái đã qua bát thứ ba… Mẹ nhìn tôi ăn, cười trìu mến…

Trời đã se lạnh. Bây giờ đang là mùa của tép. Những con tép riu nhỏ con, xanh ánh, thân tròn, nhảy tanh tách… Với tôi, của ngon vật lạ, mâm cao cỗ đầy rồi cũng chuội đi, có đọng lại được gì. Sao chỉ có vị mắm tép của quê hương làm tôi luôn nhớ?

Lệ Hằng – SCLO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *