Bất ngờ, nhầng nhầng toán học trung học phổ thông nhao đến, nhăm nhăm máy ảnh, thập thò sặc sỡ những cuốn vở mở sẵn. Xin chữ ký Hồng Thanh Quang. Xin chụp ảnh cùng Hồng Thanh Quang. Gã nhìn tôi như có ý nói rằng, sự chen ngang sẽ qua nhanh.

Không còn cách nào khác, gã phải tươi cười hết cỡ mà ký, mà nghiêng nghiêng người, ngả ngả đầu để chụp ảnh.

Cũng may, vừa lúc Trưởng đoàn của cô giáo cho người vào gọi ra xe. Nhìn theo cô, gã bỗng xa lắc.

– Ở Đất Tổ, tôi mang ơn một người anh – nhà báo Đắc Sinh, Tổng biên tập báo Phú Thọ, mới nhận sổ hưu – những năm 80 của thế kỷ trước, ở Tây Nguyên, đã phát hiện ra tôi. Anh đã kéo tôi khỏi bộ phận kỹ thuật lên tờ báo của Quân đoàn. Tôi đã thật hạnh phúc. Kể từ đó đến nay, tôi luôn được làm công việc mà tôi yêu thích. Và rồi… con gái Đắc Sinh cũng lại trở thành lứa học trò báo chí của tôi…

Tôi biết, với ông Đắc Sinh – người thầy báo chí đầu tiên ấy – thì lúc nào gã cũng trân trọng như là viên đá lát móng của ngôi nhà gã đang sống và tiếp tục xây dựng, tô điểm nhiều màu sắc.

Ngỡ đã được yên chuyện phiếm. Ai ngờ, vừa xong nạn chữ ký chụp ảnh thì lững lững, đỏ gay một ông đại tá bộ đội xách cổ chai Chivas khà khà xông tới.

– Nào Hồng Thanh Quang, hôm nay, tôi phải uống với người nổi tiếng…

Líu lô một tràng tiếng Nga và một động tác chào duyên dáng trên sân khấu, rất giống phong cách Hồng Thanh Quang. Vỗ tay. Vị đại tá hào hứng ưỡn ngực lấy hơi trình diễn luôn một trích đoạn nhạc kịch mà NSND Lê Dung thường hát. Chói và phô, nhưng giọng anh ta khoẻ như động cơ xe tăng. Không để cho chúng tôi kịp tán thưởng hay thơ ờ, vị đại tá đã òng ọc dốc chai Chivas ra cái cốc uống nước lọc. Anh ta giơ cao cốc rượu :

Hồng Thanh Quang và con gái

– Hồng Thanh Quang ở trong quân đội nổi tiếng còn hơn cả anh hùng. Thơ tình về nỗi lòng lính cực hay. Làm báo, thì khiến tôi tuần nào, tháng nào cũng phải bỏ tiền ra mua. Vậy hôm nay mà không uống cạn với tôi chai này thì không những Hồng Thanh Quang phụ một tấm lòng, mà còn muôn tấm lòng ở phía sau tôi nữa…

Ngồi chết dí, tôi lo sợ nhìn cốc rượu. Thoáng như có nụ cười, trên gương mặt vốn nhiều cảm xúc, gã “bật” nhẹ nhàng.

– Rất cảm ơn anh đã chiếu cố vì tất cả. Trước khi uống với anh thì phải nói rõ : Anh nói bỏ tiền ra mua báo Công an Nhân dân và An ninh Thế giới là vì tôi thì tôi không dám nhận. Một tờ báo bất kỳ “đứng được” trong lòng bạn đọc, nó phải đều tay từ trên xuống dưới…

Tôi thầm nghĩ, gã “đá” thật, ngay cả lúc uống rượu mà vẫn không quên bảo vệ màu cờ sắc áo cho cả tờ báo. Nếu ở địa vị gã, chắc tôi đã chặc lưỡi cho qua.

Về báo chí, chắc chắn tôi chỉ là tay mơ so với hắn và nhiều người bạn nữa. Người ta nhận xét gã là một trong những nhà báo xuất sắc trong thế hệ của mình thì cũng là đương nhiên. Trong vai MC, hay người đi phỏng vấn, gã luôn xuất phát từ vị trí “đồng minh”. Cái “đồng minh” ấy luôn biến hoá. Có những lời bàn lê thê. Có những câu tán thưởng ngắn ngủn. Nhưng tất cả chỉ là thủ thuật của thể loại báo chí tương tác hướng tới vấn đề cần phải giải quyết. Cái tài báo chí của gã thể hiện rõ dấu ấn cá tính của mình là biết gợi mở vấn đề báo chí một cách dân chủ, thông qua luận bàn chứ không xoay xoả bắt bẻ, dồn “đối tác” vào thế bí theo cách thông thường.

– Ông có nghĩ mình là một nhà báo giỏi? – Tôi nổi hứng chọc gã chơi.

– Có những lúc tôi là nhà báo như vậy, và ngược lại…

– Bao nhiêu phần trăm ”như vậy“ và bao nhiêu phần trăm “ngược lại”?

– Ông ơi, nghề báo là nghề nghiệt ngã, nó vắt kiệt sức lực, trí tuệ mỗi lần tác nghiệp. Chẳng lần nào giống lần nào. Nó làm mới điều cũ. Còn sự kiện mới 100% thì cũng đồng nghĩa thử thách 100% sự nhạy cảm, 100% kinh nghiệm, 100% bản lĩnh…

Hừ, riêng cái bản lĩnh ngồi như xích trong phòng tìm ý tưởng hoặc đọc bài vở của mấy tờ báo ngày nối ngày cũng đáng để tôi sởn gai chân. Điện thoại bất kỳ lúc nào cũng thấy gã xưng đang ở cơ quan. Lỳ như chiếc đe lò rèn. Sợ.

Không ít lần trong các cuộc tao ngộ bạn văn chương, ai đó vô tình nhắc đến vấn đề nhạy cảm nào đó cho thêm đậm vị rượu, thì, gã phẩy tay đàng hoàng và hơi quá rành mạch.

– Xin lỗi các ông, chuyển đề tài được không. Bổn phận và công việc của tôi không cho phép tôi bàn luận những vấn đề này. Nếu tôi tham gia bàn luận, thì tôi quá bất nhẫn với những gì tôi đang có hiện tại. Bàn hay không bàn những chuyện trên thì cũng không ảnh hưởng gì đến sự chúng ta trọng quý nhau…

Ai đó khó chịu thì gã lặng lẽ cầm ly rượu, đứng dậy. Điều đơn giản này không phải ai ở vị thế tương tự như gã cũng có thế hành xử. Họ sẽ dấp dính chịu trận, rồi sau tan cuộc nhậu mới nhắn nhe trách khéo. Đơn giản và dứt khoát kiểu đàn ông với nhau. Đó cũng là điều đáng nể trọng ở gã.

… Viên đại tá quân đội ấn cốc rượu vào tay tôi thúc đến lượt. Tôi như tỉnh cơn mơ. Lại xoay vòng cốc rượu. Tôi bị vạ lây cái sự nổi tiếng của gã. Không khéo cả nhà hàng ồn ĩ này sẽ đổ xô đến chuốc rượu Hồng Thanh Quang. Trong không gian tỉnh lẻ, người ta dễ hoà đồng. Vẫn là những con người kia, nếu gặp gã ở Hà Nội chưa chắc đã xán đến gặp gỡ chúc tụng. Âu tỉnh lẻ cũng là một cái cớ, một góc nhìn khác về bè bạn… Viên đại tá quân đội vừa quay lưng, chúng tôi vừa nâng đũa thì lại thập thò bác bảo vệ của nhà hàng, trong bộ đồng phục nhuôm nhuôm màu trứng sáo, tay cầm cuốn sách về Putin. Bác ta cập rập :

– Lỗi phép các anh các bác, tôi chỉ phiền anh Hồng Thanh Quang một chữ ký vào cuốn sách này. Đây là cuốn sách của Hội Cựu chiến binh Phường, tôi là Chi hội trưởng…

Đang chiêu nước lọc chữa lửa, gã vẫn phải tươi cười đón đỡ fan của mình. May, tôi không là Hồng Thanh Quang và cũng thật không may, tôi không phải là Hồng Thanh Quang. Hoá ra, làm người nổi tiếng thời hiện đại là luôn phải đi trên sợi dây căng giữa hai bờ vực. Tôi đã từng thèm sự nổi tiếng. Và bây giờ, trong chừng mực nào đó vẫn giật nảy mình sau một đêm tôi bỗng nổi tiếng thật. Làm người nổi tiếng sung sướng như thế nào nhỉ? Hay tôi đã giống gã trong sự tự mâu thuẫn. Nếu có giống thì chắc gì được bằng một phần gã nhỉ. Gã có mâu thuẫn, nhưng là để tìm ra điểm thống nhất trong sức mạnh bản thể. Cứ y là gã có những ngăn kéo riêng biệt, cất giữ từng khuôn mặt riêng, khuôn mặt nào cũng là gã, và
tất cả các khuôn mặt trong ngăn kéo cũng là gã.

Điệu đàng, giơ cao ngón trỏ trước mặt, nâng ly vodka, gã như đang cười với tôi. Nhưng, trong tôi bỗng vẳng lên câu nói của gã chưa lâu : “Tôi nghĩ, một khi đã là số giời thì hay hay dở, ta cũng cứ mỉm cười mà chấp nhận. Dẫu lắm lúc, cười rơi nước mắt!”.

Cặp mắt gã, đôi môi gã, và toàn bộ cơ thể vẫn đang cười, mà tôi không thấy giọt nước mắt nào cả. Lạ, tôi nhìn ra phía cửa. Thì ra lại một cô gái dắt ríu một toán fan của Hồng Thanh Quang đang tiến tới.

Nguyễn Tham Thiện Kế – SCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *