KẺ CHIẾM DIỄN ĐÀN
Kia rồi, chiếc Ford – Escape việt dã đen nhói ôm cua bay bướm, rồi đứng khựng dưới tàng cây lộc vừng nhà hàng quán cá bờ sông Thao. Vầng trán xoà lọn tóc xoăn. Điềm tĩnh, nhưng vẫn ẩn chứa khoảng phấp phỏng. Cặp kính cận góc mắt vuông, quen thuộc.
Cái nhìn chậm, hơi lơ ngơ trước vùng nhoà sáng. Soải bước dài, dứt khoát. Quân phục phẳng phiu đã in dấu nếp nhàu đường xa. Quân hàm đại tá công an chói lói. Nhưng đâu đó còn một Hồng Thanh Quang trong bộ đồ lớn sẫm màu, láng mượt dưới ánh đèn sân khấu, không kém phần trang nghiêm. Từ gã công tử bột Hà Nội trở thành sinh viên quân sự mê thơ, làm thơ, dịch thơ. Và yêu. Hào hoa và lãng tử. Hai tố chất ấy giằng co trong Hồng Thanh Quang, tùy lúc mà phát lộ. Một hình ảnh hoàn hảo cho tuổi trẻ mới yêu tìm kiếm thần tượng. Một người đàn ông thành đạt đáng tin cho những thiếu phụ đa tình trong những giấc mơ nửa đêm về sáng mùa thu. Cũng lạ, trong một con người, thuộc tính này thì được người đời dễ dàng chấp nhận, thuộc tính kia thì không. Trường hợp Hồng Thanh Quang thì khó nhận ra thuộc tính nào nổi trội đặc trưng nhất của một nghệ sỹ tài hoa, hào hoa và quảng giao. Kỹ sư điện tử, dịch giả, nhà thơ, nhà báo (quân đội & công an), nhà… MC.
![]() |
Hồng Thanh Quang |
Nhắm mắt lại, tôi hình dung khi đã ngồi xuống với nhau, thì Hồng Thanh Quang dù có mang gương mặt nào cũng vẫn là người bạn nhậu thật thà, sẵn sàng cụng ly tới lưỡi líu ríu… Rượu vodka Denmark ngâm lạnh. Cá chiên nướng. Cá lăng hấp. Rau tươi nhiều biếc mắt. Và buồn tênh mùa thu bên sông Thao. Chọn chiếc bàn kín đáo trong ngôi lầu nổi biệt lập giữa hồ, tôi nghĩ sẽ có buổi tối đối ẩm riêng tư với Hồng Thanh Quang.
Văn nhân, báo giới trong thiên hạ biết nhau cả, nhưng để ngồi được với nhau thì cũng không bao nhiêu cho mỗi cái tôi. Dù sao, cả tôi và gã cũng đã ở cái tuổi nói chuyện gì cũng được, không nói chuyện gì cũng được. Cái gì cũng có thể trở thành cơn cớ hoặc không. Thời buổi này, ngang cửa gọi nhau một tiếng đã là cố nhân. Huống hồ, gã là một kẻ uống thăng đến ghế ngồi cũng say gẫy chân. Cao hứng, gã đọc thơ làu làu. Và yêu… Ai trong thế hệ chúng tôi nhỉ, đã có những giai thoại sắp thành huyền thoại như gã chưa?
Ngả người trong ánh chiều trung du loang trên mặt nước, gương mặt bất động, Hồng Thanh Quang bất chợt thiếp đi, vai trĩu, đầu nghẹo xuống. Những nếp nhăn đuôi mắt, quanh cổ đã kẻ chỉ tàn nhẫn. Có một áp lực nào đó thường trực, nóng nảy, hối thúc gã, nhưng tôi cảm nhận, đó không phải là công việc báo chí hay nàng thơ nhõng nhẽo. Mà đơn giản gã là chính gã – Hồng Thanh Quang là Hồng Thanh Quang. Gã phải luôn tự cân bằng với chính gã.
Thì ra, thế hệ chúng tôi đã bắt đầu già. Tự tôi thấy mình già, thấy gã tóc bạc còn đếm được sợi, đã từng được một thế hệ coi là biểu tượng hy sinh vì tình yêu một thuở cũng đang mỏi rời sau ngày đường xa công vụ. Vậy mà ai đó vẫn bảo chúng tôi trẻ là sao? Không, tôi sẽ già theo đúng cách, nhưng Hồng Thanh Quang – trong con mắt người đời – thì mãi mãi là gã trai ba mươi phong trần lính tráng mà vẫn trai lơ. Chẳng có người hâm mộ nào lại muốn thần tượng trong hình ảnh một người lọm khọm. Rồi gã lại nhỏm dậy như chưa vừa thiếp đi. Xốc cổ áo, đứng dậy, một cái khoát tay rộng rãi. Gã lên tiếng. Kỳ, gã sở hữu chất giọng bèn bẹt như động cơ máy bay trực thăng khi bay qua các toà nhà cao tầng, thoạt nghe thì cứ như bị chọc vào tai, vậy mà có sức hấp dẫn. Tôi chưa khi nào có cảm tình với giọng nói của gã, nhưng hễ cứ đụng gã nói là phải nghe đến hết. Mà đâu phải riêng tôi nghe, cả nước từng chăm chú nghe gã.
Tại sao nhỉ? Không lần nào nghe gã mà tôi không tìm cách giải thích cho mình. Phải, đó chính là sự chân thành đến thành thật trong mỗi âm tiết biến thành giọng nói với âm cữ âm lượng đặc trưng Hồng Thanh Quang, khiến tôi quên đi cái vỏ bọc âm thanh để cảm nhận lấy cái tình từ mỗi câu chữ được vốn văn hoá dày dặn làm chủ trong mọi live show.
Chính sự tự tin và lịch lãm ấy khiến gã tạo nên một nét duyên khó cưỡng của MC đậm cá tính : Sự chân thành và văn hoá hoà nhuyễn. Gã đã áp đặt được “luật chơi “ của riêng mình chi phối cảm xúc khán giả. Vâng, hình như trước gã, bao giờ tôi cũng là khán giả lặng lẽ suy xét. Và trong cuộc rượu này, chắc cũng không thể khác. Ngồi liền bên gã, dù đối thoại với tôi đây, nhưng gã vẫn khoát tay về phía trước như đang choàng lấy người ngồi trước mặt thân tình, mắt nhìn thẳng, đang nhìn vào máy quay. Tôi biết, gã thường trực một lối quen, bất kỳ cuộc tụ ba dăm người trở lên mà có gã, thì y như rằng, cái diễn đàn nhỏ nhoi ấy bị gã chiếm lĩnh và làm chủ. Mọi người vẫn cứ phải dỏng tai lên nghe gã say mê những điều mới lẫn những điều cũ. Chẳng biết cái gì hấp dẫn ở gã nữa. Sự diễn đạt sôi sục cảm xúc ở gã cứ như kéo người ta nghe.
Gã chạy ra ngoài nghe điện thoại một lúc, không khí bàn tiệc liền xẹp như chiếc bánh mỳ gia công bị bóp chặt. Ờ, ngoài cá tính mạnh, hoá ra gã còn có cái duyên của sân khấu trời cho.
GIEO CHỮ TÌNH TRONG THIÊN HẠ
Bỗng tiếp viên lễ phép :
– Thưa… Thưa nhà thơ Hồng Thanh Quang, có người nhà muốn gặp ạ.
Động thái chợt ngừng. Mọi người ngơ ngơ. Riêng gã bình thản rót rượu. Và gật. Có vẻ như gã đã quen với những cảnh huống tương tự. Không hiểu sao, tôi bỗng linh cảm, sắp bước vào sẽ là một nhan sắc.
– Anh Quang… Hồng Thanh Quang… Anh còn nhớ em không?
Tần ngần là một thiếu nữ tóc ánh nâu, môi đỏ, giọng hoen ướt, nửa muốn bước đến gục đầu xuống Hồng Thanh Quang, nửa muốn quay lui. Thoáng nét cười, gã trịnh trọng đứng dậy, kéo ghế mời lịch lãm :
– Hiện thì anh không nhớ. Nhưng… mời em ngồi xuống và nói chuyện thì chắc anh sẽ nhớ ra…
Một cử chỉ và một câu nói kèm cốc nước lạnh, tích tắc, gã đã giành chủ động. Mọi người thở phào. Một cô giáo dạy văn, dẫn học trò đi thăm Đền Hùng và An toàn khu Tuyên Quang.
– Bố em là sĩ quan cùng đ