Ổng – tức ông chồng – nghiên cứu lịch thi đấu World Cup 2010 xong rồi nghiên cứu đến bảng phân chia các múi giờ trên trái đất. Tính ra là phần lớn các trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ chiều ở Nam Phi nhằm 7 giờ sáng ở xứ Tây Bắc Thái Bình Dương của nước Mỹ, có trận diễn ra sớm hơn, cỡ 4 giờ rưỡi sáng! Ổng bèn giơ hai tay lên như đứng trước mũi súng của o du kích nhỏ mà thề : “Ta đã phấn đấu nửa đời, học hành chăm chỉ, lao động hăng say, ki cóp dành dụm, để nửa đời còn lại không phải bật dậy khỏi giường trước 8 giờ sáng, thì giờ đây không gì có thể lôi ta dậy khi mới 7 giờ sáng. Đừng hòng!”

Đá bóng một mình làm sao gọi là bóng đá. Ít ra cũng phải hai người đá qua đá lại, hoặc một người đá, một người chụp. Coi bóng đá một mình thì dù Beckham đá với Maradona, tôi cũng ngủ gục. Không thuyết phục được ông chồng thì tôi dụ ông hàng xóm vậy. Tháng sáu ở đây ấm áp, nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu, mùi thịt nướng theo khói bốc lên len lỏi qua giậu hoa vàng rủ rê ông hàng xóm cầm lon bia bước ra. Tôi nói : “Cuối tuần này, Anh và Mỹ đấu nhau để tranh World Cup đấy!” Thế à? Đôi mắt trong veo của ông tròn xoe, rõ là ông chẳng hiểu tôi đang nói về cái gì. Ông ậm à ậm ừ, hết lon bia thì rút lui vào nhà và không thấy tái xuất hiện suốt buổi chiều rực rỡ đó.

Tôi hơi mất tinh thần sau cú sút vượt xà ngang đầu tiên này. Bèn đi xuống phố, vô quán café, quán kem, quán hamburger, quán pizza (hy vọng mấy người khoái đồ ăn Đức, Ý có thể còn giữ được chút máu mê bóng đá của đồng hương ở châu Âu). Nhưng quán xá vắng vẻ, ti-vi ở góc quán lải nhải hết chuyện dầu loang đến gas nổ và tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao ngất nghểu. Buồn tình, giở tờ báo địa phương, trang Thể thao đăng toàn tin tức hình ảnh liên quan đến baseball (là bóng gì, chơi như thế nào, tôi bù trất). Dẹp báo nhìn quanh quán. Những người khách khác cũng đang đọc báo hay sách hay cắm mũi vô máy tính, mỗi người một bàn, một ly cà-phê và một chuyện “bận rộn” gì đó khiến họ có vẻ không bận tâm đến người khác và thế giới chung quanh. Tôi không chắc họ phản ứng như thế nào khi bị hỏi cảm tưởng về Đội Tuyển quốc gia tham dự World Cup (Cứ tưởng tượng Việt Nam mà vô được World Cup coi! Dám bán vợ đợ con để bay theo, dù là tận châu Phi, để làm “fan”).

Nghĩ mà tủi thân cho Đội tuyển Mỹ. Tôi quyết định làm một cái gì đó để chứng tỏ ở thị trấn hóc bò tó này, đội Mỹ cũng có ít nhứt một fan. Ở góc đường, chỗ trước đây là một ngân hàng, từ hồi phá sản đóng cửa tới nay đã hơn năm, ai đó đã vẽ lên tường mấy chữ : “Hãy ủng hộ những người lính của chúng ta ở I-rắc”. Tôi bắt chước vẽ thêm một dòng chữ song song : “Hãy ủng hộ đội bóng Mỹ ở Nam… ”. Tới đây thì hết bức tường nên tôi ráng vẽ nốt chữ “Phi” lên bức tường vuông góc cho trọn câu. Bấy giờ, tôi mới thấy dòng khẩu hiệu trên còn một nửa leo sang bức tường này. Nửa dòng sau vẽ bằng chữ to, đủ xài luôn cho khẩu hiệu mới viết : “… bằng cách sớm đưa họ về nhà!”

Lý Lan – (st)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *