Nhà văn Sơn Nam đã qua đời lúc 13g chiều ngày 13.8.2008, thọ 83 tuổi, sau thời gian bệnh nặng tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ông để lại nhiều tác phẩm có giá trị về mảnh đất và con người Nam bộ.

Tổng cộng hơn 60.000 bản in cho 19 cuốn sách với hơn 8.000 trang (15 x 21cm). Đó là kết quả mà nhà xuất bản Trẻ đã thực hiện được cho bộ sách Sơn Nam từ 2003 đến nay, sau khi hợp đồng sử dụng tác phẩm được nhà xuất bản ký kết với tác giả

Chân dung Sơn Nam. Tượng đồng của Trần Thanh Phong

Kết quả này khiến chính nhà văn Sơn Nam cũng phải ngạc nhiên. Vì khi đặt bút ký kết bản hợp đồng (tháng 12.2002), “điều khoản” đầu tiên mà tác giả đặt ra (bằng miệng) là việc sưu tập bản thảo để in, thuộc về phía nhà xuất bản (NXB). Bởi, trên thực tế lúc đó, ông cũng không còn lưu giữ được những gì mình đã viết ra để có thể cung cấp.

Ký thác cho ký ức người đọc

Sau cuộc trò chuyện, tôi được nhà thơ Phạm Sỹ Sáu tặng cho bộ sách Sơn Nam. Khi tôi ngỏ lời cám ơn, anh Sáu cười và nói nên cám ơn ông già, vì đây là sách chế độ tác quyền mà NXB dành cho tác giả. Nhưng ông Sơn Nam chưa hề lấy cuốn nào. Ông cứ để đây, anh Sáu thấy ai cần thì cho. Từ trước ông cũng không hề giữ lại những gì mình viết được in ra. Ông nói, điều gì ông thấy cần cho nhiều người biết, thì ông cố tìm hiểu và viết. Những gì ông viết mà người đọc thấy cần thì họ sẽ lưu giữ. Còn những gì họ không lưu giữ, thì hẳn là điều đó không cần.

May thay, cái niềm tin vừa giản dị vừa khó tin ấy lại thành hiện thực. Có một thầy giáo tiểu học tên là Đinh Công Tâm, quê ở Cần Giuộc, dạy học ở Bình Chánh, hơn 50 năm trời vì yêu mến văn Sơn Nam, đã cần mẫn sưu tầm tất cả những gì mình đọc được của nhà văn này, từ những cuốn sách cho đến từng bài báo. Những người thực hiện bộ sách Sơn Nam ở NXB Trẻ đã nhờ cậy rất nhiều vào nguồn tư liệu này. Anh Sáu kể, để có được cuốn Hương Quê, tập thứ 19 trong bộ sách Sơn Nam, một phần là nhờ nhà thơ Lê Minh Quốc. Anh Quốc trong một lần lục lọi ở một hiệu sách cũ, đã bắt được cuốn truyện này, nhưng là một bản cắt dán từ nhiều kỳ in trên báo trước 1975 ở Sài Gòn. Nhưng bản in này vừa không đầy đủ, vừa lẫn lộn mấy chục trang của một truyện khác không rõ tác giả. Có sự lẫn lộn này là do ông Sơn Nam bị bệnh gián đoạn không viết 7 kỳ, nên toà soạn báo cho in một truyện khác vào để “chữa cháy”, khiến người sưu tập không để ý nên lầm lẫn. Mải tìm rất lâu, nhưng anh Quốc và NXB vẫn không có được phần còn thiếu của thiên truyện. May mắn là ông Đinh Công Tâm lại tìm ra một bản khác, cũng chỉ một phần, nhưng ráp lại thì thành ra đầy đủ. Hành trình này mất hơn ba năm.

Có hai nhà nghiên cứu trẻ, là hai cô gái, một ở Bến Tre, một ở Long Xuyên đã bảo vệ thành công luận án thạc sĩ từ đề tài văn chương Sơn Nam. Ngoài nguồn tài liệu của ông Đinh Công Tâm, hai cô còn mất nhiều công sức, thời gian để tự sưu tầm. Và những gì các cô tìm thấy cũng được chia sẻ với NXB Trẻ. Mới đây, có một thầy giáo dạy văn ở Bình Dương đã gọi điện cho anh Phạm Sỹ Sáu thông báo rằng, vì muốn dạy thêm phần ngoại khoá về văn học Nam bộ cho học trò, nên ông vừa tìm được một số truyện ngắn của Sơn Nam in báo trước 1975. Mấy năm nay anh Sáu vẫn nhận được những thông tin như vậy từ những người không quen.

Bản hợp đồng của lòng người

Nhân kỷ niệm 300 năm Sài Gòn, NXB Trẻ cho phát hành loạt sách liên quan đến chủ đề này, trong đó có bốn cuốn của Sơn Nam. Loạt sách được bán rất nhanh. Sau khi đọc tập truyện ngắn Hương rừng Cà Mau do NXB Trẻ in lại, đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh có ý định dựng bộ phim Mùa len trâu (từ hai truyện trong tập). Việc thương thảo giữa người làm phim và tác giả truyện rất chóng vánh, nhưng còn phần tiền bao nhiêu thì ông Sơn Nam không biết đường đưa ra. NXB Trẻ nhanh tay đảm nhiệm hộ tác giả và việc thương thảo đã đem về cho ông Sơn Nam 3.000 USD, cộng với 500 USD mà nhà làm phim “đặt cọc” trước.

Từ thực tế trên, những người biên tập của NXB Trẻ đã đưa ra đề xuất táo bạo là mua trọn quyền xuất bản tác phẩm của Sơn Nam. Bởi vì, trong một thời gian dài, các báo, các NXB rất thản nhiên in lại tác phẩm Sơn Nam mà không hề hỏi ý kiến ông và cũng rất ít quan tâm tới việc trả tiền, trong khi ông sống rất túng tiền. Hơn nữa, việc “tam sao” đã có nguy cơ “thất bản”, không khéo về sau không còn cách biết đích thị Sơn Nam viết ra là như thế nào. Việc không phải dễ, vì đây là chuyện chưa hề có tiền lệ với ngành xuất bản Việt Nam. Nhưng lãnh đạo NXB Trẻ đã quyết và bản hợp đồng đã được ký kết. Lãnh đạo NXB Trẻ lúc đó là ông Lê Hoàng và bà Quách Thu Nguyệt, cũng là hai người yêu mến tác phẩm và cuộc đời của Sơn Nam. Nên nhớ, NXB Trẻ không phải là NXB chuyên ngành của văn chương.

Do nhiều điều tế nhị, chuyện giá cả của bản hợp đồng này một thời gây tò mò nhiều người. Bây giờ thì có thể nói ra được rồi. Phần tác giả hưởng trọn một lần chỉ tương đương 40 lượng vàng, được trả nhiều lần trong hai năm. Nhưng mỗi lần sách in, tác giả đều được hưởng nhuận bút: 8% giá bìa + số lượng in cho lần in đầu, 6% cho lần tái bản có bổ sung, 4% cho mỗi lần tái bản. Tác giả được hưởng cho đến khi nào còn sống. Số tiền này quá nhỏ với nhiều người, nhưng không nhỏ với đời sống Sơn Nam. Cũng từ bản hợp đồng này cùng với đề nghị của NXB mà ông còn kịp viết quyển Hồi ký Sơn Nam (4 tập, hơn 400 trang in). Hồi ký là kể chuyện mình. Nhưng đọc qua mấy trăm trang sách, tôi không thấy ông có ý nhận định gì về mình cũng như không hề tôn vinh hay chê trách một con người nào có dính dáng với cuộc đời ông. Đây là câu chuyện trải nghiệm một đời người, một đời văn. Gần gũi và giản dị. Bạn đọc trẻ có thể tìm thấy trong sách nhiều thí dụ thấm thía về việc ứng xử trước thời cuộc, nghiệp văn và những người sống quanh mình.

Xin nói một lời biết ơn

Trong ngày chúc thọ nhà văn Sơn Nam tròn 80 tuổi, có một nhà văn sinh trưởng ở miền Bắc nói rằng, anh thật sự cám ơn NXB Trẻ vì đã làm được bộ sách Sơn Nam, qua bộ sách này mà anh có được sự hiểu biết, mến yêu hơn đất và người Nam bộ.

Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu tâm sự rằng, 11 năm anh đi lính trên chiến trường Campuchia (1977 – 1988) là 11 năm anh đối diện với nỗi nhớ nhà dai dẳng. Tất nhiên tâm điểm của nhớ là nhà anh. Là quê hương Quảng Nam của anh. Nhưng lạ thay, anh còn nhớ Hà Nội của Vũ Bằng; nhớ con đê, áo yếm đồng bằng Bắc bộ của Nguyễn Bính và nhớ rừng U Minh, mùa nước nổi miền Tây Nam bộ của Sơn Nam. Dù anh chưa một lần qua sông Tiền, cũng chưa một lần được gặp Sơn Nam.

Khi rời lính, về làm việc ở hội Nhà văn TP. HCM, anh Sáu rất ngạc nhiên và ray rứt khi biết ông Sơn Nam mấy mươi năm sống đất Sài Gòn vẫn ở nhà trọ. Dịp đó, ông Võ Văn Kiệt chủ trương cấp nhà cho Sơn Nam và được ông Nguyễn Chơn Trung, lúc đó là bí thư quận uỷ Bình Thạnh nhiệt tình ủng hộ. Nhưng hội và ông Sơn Nam cũng rất nhiêu khê để ông có được căn nhà hiện nay, trong con hẻm trên đường Đinh Tiên Hoàng. Từ đó anh Sáu trở nên gần gũi hơn với ông Sơn Nam. Khi chuyển công tác về NXB Trẻ, anh Sáu mang theo nỗi canh cánh về sự thất lạc tác phẩm Sơn Nam, vì anh biết rõ ông chẳng giữ gì cho mình.

Dù bây giờ đã đảm nhiệm việc khác cho NXB, nhưng trong nhà anh Sáu vẫn còn chiếc bàn bề bộn dành riêng cho việc làm sách Sơn Nam. “Những gì đã in, chỉ chưa được một nửa những trang mà ông đã viết. Theo tài liệu NXB đang có và ước tính của tôi, thì còn khoảng 10.000 trang Sơn Nam chưa in. Đó là những truyện ngắn in báo trước 1975 và đặc biệt là số lượng đồ sộ các bài báo. Phần này rất quan trọng. Bởi tiền bạc để ông sống hàng ngày trong cả đời văn là từ những bài báo. Ông vẫn quan niệm chữ nghĩa là hàng hoá. Để sống với nghề này thì phải là người làm hàng chân chính. Với sự hiểu biết rộng rãi, bao giờ trong một bài báo của Sơn Nam cũng có một phát hiện thú vị. Thêm chuyện này, nếu anh có viết bài in báo thì nhớ rao giùm tôi, bạn đọc nào còn giữ được thiên truyện Bên rừng Cù Lao Vung thì xin liên hệ với NXB Trẻ. Cả chục năm qua tôi tìm không ra tác phẩm này”. Đó là lời anh Sáu dặn dò khi tiễn tôi ra về.

Theo Nguyễn Trọng Tín – SGTT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *