SGTT.VN – Em gái gọi điện thoại, sụt sùi bảo tôi : Em bị bệnh rồi, anh qua chở em đi khám… Xin nghỉ việc buổi sáng, tôi vội chạy qua nhà trọ của em, chở em đi khám bệnh, mua thuốc… Em đau răng, cái hàm sưng tấy, không ăn uống gì được. Bình thường, em bị bệnh thì tôi chở em đi ăn, nhưng trưa nay, chắc là em sẽ không ăn được cơm.
Tôi chợt nảy ra một ý định… Chở em về lại nhà trọ, tôi chạy ra chợ mua vài lạng thịt nạc, hành ngò… Mấy bà bán thịt ngoài chợ cứ nhìn tôi tủm tỉm hỏi : Vợ ốm sao mà phải đi chợ! Tôi chỉ biết cười. Về nhà, tôi bắc nồi nấu cháo thịt bằm cho em gái.
Buổi trưa, tôi múc cháo vào cà-men, lại chạy qua nhà trọ của em. Cái hàm của em gái vẫn còn sưng, chỉ nói được câu cảm ơn lí nhí! Tôi ra về mà lòng thấy vui vui… Buổi chiều, em gái nhắn tin bảo : Anh ơi, trưa nay em vừa ăn cháo, vừa khóc! Xúc động quá, đây là lần đầu tiên anh nấu cháo cho em sau mười năm anh em mình xa nhà!
Tôi bất giác nhận ra rằng : Hơn 10 năm qua, hai anh em tôi sống ở Sài Thành hoa lệ, mỗi đứa một nhà trọ, ồn ào với công việc, với cuộc mưu sinh… Có khi cả tháng, tôi không qua chở em gái đi dạo, đi ăn một lần. Tôi mải miết chạy theo những biển sóng phù du xa xôi, những phút giây dành cho em gái chỉ thoáng qua, chốc lát… Quanh đi quẩn lại chỉ là những lần đi ăn, đi thăm họ hàng xa một chút vào dịp lễ tết. Đôi lúc, nhận được tin nhắn của em gái rằng : “Em buồn quá, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ!” – tôi đọc xong rồi bỏ đó như điều tất yếu phải có.
Công việc cuốn tôi đi, những mối tình phù du khiến tôi mất dần ý thức về sự hiện diện của em gái…
Buổi chiều, mợ tôi ngoài quê gọi điện bảo : Thanh ơi, hôm nay biết nấu cháo rồi à? Thảo nào ngoài này trời mưa dữ quá! Tôi hơi quê quê, nhưng cũng thấy vui, vì mợ bảo rằng : Mợ kể chuyện tôi nấu cháo cho ông ngoại, các dì các cậu nghe, ai cũng vui. Sau đó, mẹ tôi lại gọi điện bảo : Bố con đang ngạc nhiên kia kìa! Rồi mẹ sụt sùi : 30 năm con mới nấu cháo một lần cho em gái phải không? Anh em con yêu thương nhau như thế, bố mẹ cũng an tâm rồi! Chăm sóc em gái út cho mẹ nhé!
Tôi chợt lặng người! Chẳng lẽ chỉ một lần nấu cháo, một tô cháo thịt bằm có thể làm mọi người vui đến thế sao? Ừ, bao năm qua, tôi chỉ nghĩ cố gắng làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để lo lắng cho mọi người về vật chất… Đôi lúc mệt mỏi, tôi cố gắng bỏ qua những “tiểu tiết”, cố gắng lo nghĩ cho những “đại sự”! Thật không thể ngờ rằng : Một hành động nhỏ của tôi lại mang niềm vui cho nhiều người như vậy!
Đứa bạn của em gái ở Hồng Kông chat với tôi hỏi : “Em nghe nói anh nấu cháo cho em gái à? Nó vừa nói chuyện với em vừa khóc vì cảm động! Đấy, con gái chúng em đôi khi chỉ cần những điều giản dị thế thôi!”.
Phải, có lẽ thế, hạnh phúc thật sự lại bắt đầu từ những điều giản dị!
Chân Luận – SGTT