Nếu như anh không đến vào một ngày mùa thu đầy nắng kịp làm trái tim em xôn xao trở lại, kịp làm cho mỗi ngày bình thường trở thành những thời khắc đặc biệt, kịp chuyển sắc xám thành những sắc màu lung linh. Và em đã được ủ ấm suốt cả một mùa đông bằng nụ cười của anh, bằng những yêu thương, lo lắng ân cần. Hàng đêm em vẫn nghe nhạc nhưng lẫn trong những giai điệu buồn em thấy những thanh âm trong trẻo, dịu dàng cất lên. Dù vậy em vẫn chưa có khái niệm thật rõ ràng về Giáng sinh nếu như nó không gần với một ngày với em là vô cùng đặc biệt, ngày anh chào đời… Em đã muốn ở bên anh vào ngày sinh nhật đầu tiên của anh mình có nhau, em đã muốn quay trở lại với phố phường nô nức đêm Giáng sinh, mình cùng nhau ngồi ở một góc quán yên ả nào đó nghe hơi thở hòa quyện trong nhau lẫn giữa hương thơm của trời đất.
Nhưng Sinh nhật của anh, Giáng sinh của chúng mình em và anh lại xa nhau cả ngàn cây số. Anh ở nơi không có mùa đông, chỉ có mưa và nắng… Em ở lại Hà Nội, một mình. Nhưng em chưa bao giờ thấy một mình của em lại có ý nghĩa đến vậy. Chưa bao giờ một mình lại không đơn độc như vậy! Em thức dậy bằng niềm tin mỗi sáng, một niềm tin tuyệt đối như niềm tin vào tôn giáo của em, em đi ngủ bằng nỗi nhớ trong lành. Giáng Sinh đó, như thường lệ, em vẫn nằm trên căn gác nhỏ đọc “Đêm qua sân trước một nhành mai” của Nguyễn Tường Bách. Cuốn sách anh đã gửi vào đó thật nhiều yêu thương và mong đợi.
Đêm đó em nhớ anh hình như ở trên tàu ngoài biển. Và mình đã nói chuyện với nhau rất lâu, câu chuyện về một gia đình với những em bé thiên thần. Khi mọi người nô nức kéo nhau về phía Nhà Thờ Lớn, em lại thấy lòng rộn ràng như tâm hồn vừa được gội rửa bằng một thứ hương thơm tinh khiết. Anh xuất hiện cùng với tình yêu là món quà tuyệt vời nhất em được hóa công ban tặng vào ngày lễ Noel. Mình đã thuộc về nhau vĩnh viễn như sự sắp đặt hoàn hảo của định mệnh. Em cho là như vậy…
Giáng sinh này em không một mình nữa. Khi gặp anh em biết mình cảm nhận được hạnh phúc là có thực, và khi có một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong em, em đã chạm được vào hạnh phúc. Sinh nhật của anh năm nay, Giáng sinh của gia đình mình, vì cuộc sống anh vẫn ở rất xa nhưng cả anh và em đều thấy hạnh phúc và niềm vui đang hiện hữu xung quanh, không phải là một giấc mơ. Không còn mơ hồ nữa, không còn là những Giáng sinh buồn tẻ và đơn độc nữa…
Em biết những mùa Giáng sinh tiếp nối cả nhà sẽ mãi mãi ở bên nhau và chúng mình cùng hát vang bài hát “Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba cây nến lung linh, thắp sáng một gia đình”. Ba sẽ là ông già Tuyết đến tặng quà cho thiên thần và mẹ của thiên thần nhé! Những Giáng sinh đi qua và chỉ còn yêu thương vĩnh hằng ở lại…
Moonee – Ngôi Sao