Chính vì làm một nhà văn lớn, vừa-dân-tộc, vừa-nhân-loại là cực kỳ khó khăn, nên những nhà văn như Pamuk, Aitmatov… mới hiếm hoi đến như vậy, mới được thế giới ngưỡng mộ đến như vậy, và mới mãi mãi là niềm mơ ước (thầm kín) của nhà văn Việt Nam, một niềm mơ ước không biết đến bao giờ mới có thể thành hiện thực.
Về một nhà văn đầy tiếng tăm và quan trọng là thực sự có tài năng như Orhan Pamuk, người ta đã tốn nhiều giấy bút. Ông xứng đáng như vậy.
Một số nhà nghiên cứu – phê bình văn học Việt Nam đã dành những lời chuẩn xác và trân trọng về ông.
Nhật Chiêu viết : “Orhan Pamuk là một nghệ sĩ lớn. Ông không chọn Đông hay Tây làm trung tâm cho cái nhìn của mình (…) Tác giả vĩ đại này thuộc về Đông lẫn Tây”.
![]() |
Nhà văn Orhan Pamuk |
Đỗ Tuyết Khanh thì viết : "Một điều hay được nhắc nhở khi nói về Pamuk, và cũng là lý do Ủy ban Nobel nêu lên khi công bố quyết định trao giải cho ông năm nay, là vai trò trung gian văn hoá của Pamuk. Quả vậy, như Istanbul nằm vắt qua eo biển Bosphorus, một bên châu Âu, một bên châu Á, Pamuk từ con người đến tác phẩm là gạch nối giữa hai nền văn hóa Đông và Tây (…) Thành phố Istanbul quê hương ông lại là cầu nối giữa những thế giới, nên một đặc điểm nổi bật trong sáng tác của O.Pamuk, và đấy cũng là lý do Ủy ban Nobel nêu lên khi công bố quyết định trao giải cho ông, là vai trò trung gian văn hoá của ông : O.Pamuk từ con người đến tác phẩm là nhịp cầu nối giữa hai nền văn hoá Đông và Tây, giữa thực và hư, tự thuật và hư cấu, quá khứ và hiện tại".
Bản thân Pamuk ý thức rõ về mối quan hệ giữa nơi mình sinh ra và thế giới. Trong chương I cuốn hồi ký Istanbul, ông viết :
" …Conrad, Nabokov, Naipaul là những nhà văn nổi tiếng bởi đã tìm được cách di cư giữa các ngôn ngữ, các nền văn hóa, các xứ sở, lục địa, thậm chí giữa các nền văn minh. Trí tưởng tượng của họ được nuôi dưỡng bằng sự lưu vong, một dưỡng chất không phải qua cội rễ, mà qua tình trạng không cội rễ. Tuy nhiên, trí tưởng tượng của tôi đòi hỏi tôi phải ở lại [lâu dài] trong cùng một thành phố, trên cùng một con phố, trong cùng một căn nhà, ngắm nhìn cùng một quang cảnh. Số phận của Istanbul là số phận của tôi. Tôi gắn bó với thành phố này bởi nó đã khiến tôi trở thành tôi như hiện tại."
Sáng tác của ông, nhất là những cuốn như Tên tôi là đỏ hay Tuyết, cho thấy ông là nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ từ trong máu. Phải là một nhà văn gắn bó một cách cật ruột với Tổ quốc sinh ra mình cùng với toàn bộ bề dày lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ… của nó thì mới có thể viết được những cuốn sách như vậy.
Tuy nhiên, với tất cả điều đó, Pamuk hoàn toàn không phải là típ nhà văn lý tưởng hóa tính dân tộc của mình một cách võ đoán và mù quáng. Trong cuộc đối thoại với nhà văn Nhật Oe Kenzaburo về mối quan hệ của phương Đông với phương Tây, ông nói :
"Các nhà văn phương Tây không nhất thiết phải hiểu đầy đủ về chúng tôi. Trong nhiều trường hợp, khách du lịch châu Âu tự bản thân họ sẽ sửa chữa những quan điểm sai lầm về chúng tôi. Nhưng nếu Thổ Nhĩ Kỳ chỉ phê phán ý kiến của người ngoài, thì đó chỉ là hành động tự vệ. Tự bản thân chúng tôi phải có cái nhìn phê phán từ bên trong."
Orhan Pamuk là một trường hợp điển hình cho thấy, một nhà văn có thể vừa trụ chắc vào mảnh đất quê hương mình, vừa mang tầm cỡ toàn nhân loại như thế nào. Ở phương diện này, ông có nhiều phần giống Tchingiz Aitmatov, nhà văn Liên Xô-Kyrgystan mà nhiều độc giả Việt Nam một thời từng hết sức mến mộ. Cả đời mình, Aitmatov chỉ viết “loanh quanh” về xứ sở ông, một đất nước nhỏ bé, “hẻo lánh”, mà nếu không có Aitmatov thì có lẽ không biết trong bao lâu nữa thiên hạ trên thế giới vẫn chỉ biết tới qua một cái tên trên bản đồ và dăm bản tin thời sự.
![]() |
T.Aitmatov (1928 – 2008), tác giả những "Người thầy đầu tiên", "Giamilya"… bất hủ |
Có Aitmatov, đất nước đó tồn tại, sừng sững, đầy sức sống, sâu thẳm, đầy cảm xúc, tuyệt đẹp, như bất kỳ nơi đâu trên thế giới, hơn bất kỳ đâu trên thế giới. Và, những con người xứ sở Kyrgystan đó, chất phác, mộc mạc, thường là ít học và không biết ngoại ngữ, chắc hẳn không biết thế nào là các tập quán kinh doanh quốc tế và cả đời chưa một lần đặt chân vào khách sạn năm sao. Họ hiện hữu trước mắt độc giả như thể bất cứ con người nào trên thế giới này, không phải như những Kẻ Khác trong mắt đám độc giả phương Tây cao ngạo, mà như những Con Người.
Aitmatov, cũng như Pamuk, vừa dân tộc đến xương tủy, vừa toàn nhân loại và phổ quát.
Có những nhà văn không rõ nét dân tộc lắm, trong khi thực sự đạt tầm cỡ toàn nhân loại. Chẳng hạn, J. L.Borges, người đã từng bị M.V.Llosa, một nhà văn khổng lồ khác của châu Mỹ La-tinh dè bỉu là “có óc mà không có tim”, bởi những gì Borges viết dường như luôn luôn thuộc về một cõi siêu hình nào đó chứ chẳng có hoặc có rất ít liên hệ với cái thực tại Mỹ La-tinh vốn luôn luôn đầy rẫy những vấn nạn gay gắt về chính trị và xã hội. Dẫu vậy, chính tính toàn nhân loại của Borges khiến cho nhân loại nhất thiết cần có ông mà không phải quá bận tâm về “dân tộc tính” của ông.
Số đông còn lại, họ có thể có tài năng và nỗ lực, song họ gắn quá chặt vào mảnh đất sinh ra mình nên ít mang nổi các vấn đề của toàn thế giới.
Ngay cả một nhà văn vẫn thường bị coi là "quá Mỹ" như Murakami thì, thật ra, theo phân tích của nhà nghiên cứu Nhật Chiêu trong một cuộc tọa đàm về ông : "Những gì ông viết, đương nhiên là văn học Nhật Bản, không chạy đi đâu hết. Tôi thấy rất rõ ở 3 điểm : văn chương của ông nói nhiều về thế giới ngày nay nhưng có nhiều trang làm tôi xao xuyến. Những trang viết về đom đóm bay lập lòe trong đêm tối đánh thức những tâm hồn. Chỉ có nhà văn Nhật mới viết thiên nhiên đẹp như vậy. Bi cảm (mono no aware) của Nhật : cuộc đời này là đẹp nhưng buồn. Rừng Nauy buồn sâu lắng mà văn chương nước ngoài ít có. Nỗi buồn của sự vật truyền sang bao nhà văn Nhật và vẫn hiện diện trong Murakami. (…) Ông là Nhật Bản từ chân tơ đến kẽ tóc. Bước ra biển nhân gian [thì] cần nhân cách lớn. Murakami đã bước ra thế giới."
Những ví dụ về các nhà văn lớn trên thế giới khiến ta không khỏi ngẫm nghĩ về nhà văn Việt Nam.
Nhà văn Việt Nam được mấy ai vừa Việt Nam từ chân tơ kẽ tóc, vừa có tài năng, vừa có nhân cách lớn? Vừa mang trọn xứ sở mình trong lòng, vừa ôm trọn cả loài người?
Ai đó có thể nói, cái đó khó lắm, làm nhà văn Việt, viết về nước Việt còn trầy trật chưa xong, còn nói gì đến vươn tới tầm toàn nhân loại. Đúng, không sai. Nhưng chính vì làm một nhà văn lớn vừa-dân-tộc, vừa-nhân-loại là cực kỳ khó khăn đến như vậy, nên những nhà văn như Pamuk, Aitmatov… mới hiếm hoi đến như vậy, mới được thế giới ngưỡng mộ đến như vậy, và mới mãi mãi là niềm mơ ước (thầm kín) của nhà văn Việt Nam – một niềm mơ ước không biết đến bao giờ mới có thể thành hiện thực.
Thăng Xuyên – Theo VNN