Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam dành cho cuốn "Tản mạn nghiệp văn" là sự khích lệ để Đinh Quang Tốn tự tin hơn theo đuổi nghiệp phê bình.
Dưới đây là cuộc trò chuyện giữa ông với evan.vnexpress.net.
– Cảm xúc của ông khi nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam dành cho cuốn "Tản mạn nghiệp văn"?
– Là một người viết sách, tôi luôn muốn viết ra những tác phẩm chất lượng, phục vụ đông đảo bạn đọc chứ không nghĩ đến giải thưởng. Vì vậy, khi cuốn Tản mạn nghiệp văn được trao giải, mà lại là giải thưởng duy nhất của năm nay, tôi rất xúc động. Đây là một giải thưởng sang trọng của một tổ chức rất uy tín.
– Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam những năm gần đây không tạo được uy tín như thập kỷ trước. Nhận giải trong bối cảnh đó, ông nghĩ sao?
– Đời sống văn học có lúc lên lúc xuống, không phải năm nào cũng có được đỉnh cao. Việc năm nay có rất ít giải thưởng cũng là chuyện rất bình thường. Vì đây chỉ là sự đánh giá trong một năm. Có những khi, phải hàng chục năm chúng ta mới có những kiệt tác.
Hội Nhà văn là một tổ chức danh giá và giải của Hội là giải thưởng uy tín. Dù có thể không được như những năm trước nhưng đây vẫn là một tổ chức lớn, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội.
Nhà phê bình Đinh Quang Tốn chia sẻ niềm vui với người thân sau khi nhận giải thưởng. |
– Ông có thể chia sẻ một chút về cuốn "Tản mạn nghiệp văn"?
– Cuốn sách tập hợp 63 bài viết, thể hiện những chiêm nghiệm của tôi về đời sống văn chương và công việc hoạt động nghệ thuật. Tôi sáng tác, viết sách từ rất trẻ, nhưng rất rụt rè. Một lần tôi đưa bản thảo của mình cho cố nhà thơ Phạm Tiến Duật với lời nhắn gửi: "Anh xem giùm em, đây có phải thơ không". Và những trang viết của tôi bắt đầu nhận được những lời động viên.
Một thời gian sau, tôi thử viết phê bình và ra mắt tập Cánh diều và Mặt đất. Cuốn sách được giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (1995). Từ đó, tôi mạnh dạn viết phê bình nhiều hơn.
– Với tư cách là nhà phê bình, ông nhận định thế nào về đời sống văn học Việt Nam năm 2009?
– Năm nay, tôi cũng đọc nhiều nhưng không thể nói là đọc hết được. Tuy nhiên, theo tôi thấy, năm nay không có những cuốn sách nổi bật.
– Theo ông, nhà phê bình nên có vai trò như thế nào trong đời sống văn học hiện nay?
– Phê bình phải là tri âm tri kỷ với sáng tác chứ không phải là sự đối lập với sáng tác. Mỗi người có một quan điểm phê bình riêng. Ví như Hoài Thanh thì ông thường chỉ tìm ra cái hay, cái đẹp của tác phẩm, cái dở ông không nói đến. Tôi không phải như vậy, tôi vẫn chê. Tôi nghĩ, chê đúng, chê chân thành là một cách tạo đà cho sự phát triển của người sáng tác. Nhưng để đối lập và phủ định hoàn toàn với người sáng tác thì tôi không làm như vậy. Bởi tôi cũng từng làm thơ, nên tôi hiểu, mỗi bài thơ, mỗi sáng tác đều là máu mủ của các tác giả. Vì vậy, tôi viết phê bình với một thái độ rất trân trọng.
– So với thế giới thì nhiều nhà phê bình Việt Nam hiện nay được đánh giá là thiếu nền tảng lý luận bài bản. Ông nghĩ sao về điều này?
– Mỗi nền lý luận, phê bình trên thế giới đều có nền tảng học thuyết nhất định. Việt Nam nằm trong hệ tư tưởng, lý luận của phương Đông. Không thể áp đặt hệ thống lý luận phương Tây vào phương Đông – khi mà nền lý luận này cũng có những thành tựu nhất định. Hơn nữa, khi viết, các nhà phê bình cũng không phải cứ kè kè "cây gậy lý luận". Hoài Thanh chẳng hạn, ông là nhà phê bình chủ yếu dựa vào trực cảm. Và ông đã thành công.
Cá nhân tôi cũng được đào tạo bài bản, nhưng khi viết, tôi thể hiện một cách tự nhiên những gì mình cảm thấy.
Theo Hà Linh – eVan