Giải Khuyến khích
Điều còn lại trên cánh đồng
ĐÔNG TRIỀU
An Giang
Có phải là con trâu trong bài vỡ lòng mở đất
Là nắm cơm khô trưa nắng xé đỉnh đầu
Là tiếng mùa vói vọng lại đêm sâu
Con nước lớn cá trườn vào ruộng hạn
Lạch nông nhỏ bất ngờ thành mương lớn
Mưa tràn về chới với một vầng trăng…
Có phải chiếc khăn rằn cổ tích cứ băn khoăn
Không cơn gió quày về lưng áo mẹ
Không cơn gió đẩy diều dâng mắt trẻ
Đàn chim bay đi lâu chưa thấy quay về
Lật đất cày nghe mặn rát con ngươi
Rơi xuống đó tháng năm dài. Rơi xuống đó…
Có phải ven đê là những nấm mồ xanh cỏ
Từ bao năm yên ả khuất ven rừng
Từ bao mùa quên lãng bước dân quân
Chen máu lửa cùng màu cờ xông tới…
Có khi đó cũng là mả mồ ngoại, nội
Người đang đi trong xiêm áo oai hùng!
Có phải nén hương về ẩn dưới hiên nhà
Giông sét phạt lả ngọn dừa canh đất
Lời nguyền yêu đương bỗng hóa thành sự thật
Đám rước dâu đi bộ mấy giang đò
Già với già nhắc chuyện sắp phôi pha
Ai khắc hết cuộc đời lên tảng đá?
Có phải bài vọng cổ còn về nương mái rạ
Lẻn vào hương lúa chín rộ cánh đồng
Mùa hoa tràm xõa trắng mặt dòng kênh
Nghe tan tác tiếng thở dài ray rứt
Đêm lá reo rặng trâm bầu thao thức
Đi giữa quê hương yêu trăm mối vô hình!
Những chuyến xe từ giã cánh đồng
Trên tháp phố nhìn dòng người lao tới
Trông đám phù vân huyền hư biến đổi
Đôi mắt bới lên lặng ngắt tia nhìn
Nơi – đây – còn – lại – cánh – đồng
Là ký ức dắt nhau đi truyền kiếp…