Vừa buông màn, tắt điện chập chờn được một lúc thì biết ngay là có muỗi. Nó chưa kịp cắn ai, cái vòi của nó có lẽ đang nhăm nhe ngập ngừng tìm một mảng da ngon lành, mềm ngọt của một trong hai vợ chồng để cắm lút vào, hút cật lực, mắt đờ dại ra vì thoả mãn sướng khoái, cho tới khi cái bụng trống rỗng dưới thân nó căng phưỡn và ấm nóng lên một bầu máu đỏ tươi.
Bây giờ thì nó chỉ kêu, vừa bay vừa kêu. Tiếng kêu của con muỗi tí ti trong đêm thanh vắng trở thành một thứ âm thanh u u khó chịu ngang ngửa với tiếng máy bay của Vietnam Airlines vẫn ù ù bay trên trời, ngang qua nhà hai vợ chồng vào lúc chập tối và sáng sớm.
U u, u u, uuuu….uu.
Vùi tai xuống gối. Lấy thêm cái gối nữa chặn cái tai vểnh lên hướng đình màn.
Uu, uu, uuuuu…uu…
Nhắm mắt, cố ngủ nào.
Hồi sáng cả hai vợ chồng đều thức giấc rất sớm vì chiếc máy bay bay ngang nhà đột nhiên sà thấp kêu to ù ù. Tối qua hai vợ chồng trằn trọc mãi quá một giờ sáng vì trời oi nóng, quạt quay vù vù, càng quay càng nóng, mồ hôi rỉn ra nhớp nhúa và sau đó thì suốt đêm chập chờn vật vã. Trưa ở công sở mỗi người một chiếc ghế văn phòng, ngoẹo đầu dật dựa mươi lăm phút chỉ càng thêm bã người.
MInh họa: Hồng Nguyên |
Ngật ngựa là trạng thái giữa thức và ngủ. Không muốn thức mà cũng chưa thể ngủ. Lười biếng. Người chỉ muốn chìm xuống và rất mau cáu gắt, nổi điên khi bị quấy rầy. Phá giấc. Phá giấc khi mình đang ngủ ngon dễ cáu, vì dù sao mình cũng đã ngủ được một phần mấy giấc rồi; phá giấc khi mình đang trên đường đi vào giấc ngủ thì nổi xung điên, vì có nguy cơ mình vuột mất giấc ngủ đang ngập ngừng đi tới, và hậu quả đáng sợ là thức trắng đêm.
Thắng ngồi vụt dậy, với tất cả sức mạnh vượt thắng sự lười biếng ngật ngựa của cây thịt mệt mỏi. Bật điện. Chói loà. Hoà lật người nằm úp sấp, nhét mắt xuống gối, nhắm tịt.
Bốp! Bốp! Hụt rồi.
Xem nào… Bên góc trái, gần sát đỉnh màn. Bốp! Lại trượt.
Bốp! Bốp! Bộp! Bộp! Trong màn tứ hướng vang lên tiếng Thắng chụp muỗi. Con muỗi đói kiệt, bé như sợi chỉ nhấp nhem bay, bay dăng dăng giữa bốn góc màn, trong phạm vi 1,8 x 2 x 1,2 (mét).
Vài mét khối là quá chật cho Thắng xoay trở và quá thênh thang cho con muỗi dung dăng trốn tìm.
Bàn tay Thắng to thế, Hoà hay trêu “to như cái rổ sảo”, đem mà xúc tép thì mỗi lần xúc phải được một nồi canh ngọt, một chốc trở nên điên cuồng trước con muỗi đang lớn chỉ nhỉnh hơn con mắt tí ti. Tay Thắng đỏ rần lên. Thân người quá 80 cân của Thắng cứ chao bên này, chồm bên kia, đôi bàn chân to đi lún cả mặt nệm, giường kêu két két, thân hình Hoà chung chiêng theo.
Chờn vờn trêu ngươi.
Lúc nào con muỗi cũng hút chết ngay trong hai bàn tay phẫn nộ vỗ đét vào nhau. Lần nào Thắng cũng giở hai bàn tay ra, chắc mẩm trong ấy là cái xác muỗi tan nát, đến nỗi chỉ còn nhìn thấy một trệt xỉn xỉn đen đen, thì anh chỉ thấy đôi tay không sạch sẽ, đỏ lừng lên. Lại lắng tai lần theo tiếng kêu, lại nhíu mắt sục sạo, và phát hiện ra nó đang bay dăng dăng ở góc màn kia hay ở là là mặt nệm. Nín thở, sẽ sàng, chờ đợi. Kia rồi nó mỏi cánh, nó đã đậu vào giữa cánh màn trắng thênh thang. Vụt chồm người tới. Bép! Mở tay ra. Lại hụt.
Tí ti muỗi cứ bay dung dăng dích dắc, xuống xuống lên lên, nhanh nhanh chậm chậm, đường thẳng đường vòng, chao chao liệng liệng, và luôn luôn thung thăng – như một hạt bụi lười biếng lặng lờ trong không gian. Nó làm anh vã mồ hôi, phát điên lên với nó.
Lầm bầm chửi. Một chốc thì chửi thề vung lên. Nói tục. Nguyền rủa. Nỗi căm hận đã phóng đại tầm vóc trêu ngươi của con muỗi kia lên đến nhiều lần. Bây giờ nó đã là một đối thủ của Thắng, của con người, con người đang trong quá trình vươn tới sự toàn năng.
Lợi thế của Thắng là to lớn, lao theo đường thẳng và có tư duy. Lợi thế của muỗi là như một hạt bụi lười biếng lặng lờ trong không gian và không tư duy (đâm ra không căm tức, không sợ hãi, cứ thung thăng vừa bay vừa vo ve, hễ cảm thấy có một luồng gió vụt tới thì chao người tránh, nghe thấy một tiếng bốp hay bét vang lên thì coi như đã thoát nạn thêm một lần. Lại dăng dăng vừa bay vừa vo ve, phát ra tiếng kêu với một tần số khó chịu kỳ cục).
Hoà biết là giấc ngủ của mình đã đi đời. Cô cho tay xuống dưới gối, lôi lên cuốn sách đang đọc dở, viết về các sinh vật sống trong đại dương, nơi con này là miếng mồi của con khác. Hoà thấy ông tác giả này cũng lạ đời, trên mặt đất này, dưới gầm trời này, đâu mà chả thế, sao ông lại bày tỏ một hơi thở não nề đến vậy cho cái dây chuyền thức ăn ấy dưới biển xanh. Có sự sống nào không xây trên sự chết.
– Ngồi dậy phụ đập con muỗi với anh xem nào. Mẹ. Con muỗi ranh ma, giảo hoạt này, chẳng lẽ nó thoát được khỏi tay anh!?
Thắng gắt. Nét mặt anh đầy ứ nỗi căm tức.
Mắt xót như xát cát, Hoà biếng lười buông sách xuống. Bép! Nó lại thoát rồi. Tỷ số bây giờ không biết là mấy mươi nữa, chỉ biết con số 0 vẫn cứ thuộc về Thắng.
Vẫn nằm, Hoà nghiêng tai lần theo tiếng vo ve vo ve. Con muỗi đúng là ranh ma, vừa nhìn thấy đó lại mất hút đó. Phải tập trung một lúc nữa, mới phát hiện ra nó đang dăng dăng ở nơi nào.
– Nằm im nằm im – Thắng cố ghìm giọng – nó đang tìm chỗ đáp xuống mảng đùi non của em kìa. Để nó ở đấy dễ chụp hơn. Muỗi no nó nặng, phản xạ kém, lờ đờ dễ chụp. Nó đói nó lanh quá.
Mình trở thành miếng mồi người cho Thắng dụ muỗi rồi, Hoà nghĩ. Thành cuộc chiến sinh tử rồi đây, tự ái đàn ông, tự ái loài người của Thắng đã bị con muỗi lì lợm kia đánh thức.
Thắng ngồi thu lu, nín thở như người đàn ông trong nguyên thuỷ ngồi trong bụi rậm dõi theo con mồi. Con muỗi vẫn cứ bay dung dăng, ngập ngừng muốn đáp muốn không xuống đôi bắp đùi ngon ngọt để trần tới mông của Hoà.
– Nó không đáp xuống em đâu – Hoà nói – Muỗi nó bị thu hút bởi mùi hôi và mùi mồ hôi, mùi khí các- bôníc và nhiệt toả ra từ cơ thể. Nó kỵ mùi thơm. Hồi chiều em tắm sữa tắm, Loccitane đàng hoàng, anh hít vô coi, thơm phức.
Thắng nửa tin nửa ngờ. Vợ anh rất hay “dựng chuyện” để lừa và trêu anh. Gì thì gì, anh cũng không để con khốn nạn ấy thoát. Không lẽ đêm nay, cả hai vợ chồng lại chịu mất ngủ vì con muỗi bé tí ti này. Nó lại còn nhăm nhe hút máu mình nữa chứ. Bây giờ tí hin thế đấy, quên quên đi thì chốc lát nó đã căng phồng, kềnh càng những máu là máu. Cái loại muỗi no máu ấy, gớm chết, đập phát toé loe, đôi bàn tay vấy máu.
– Con muỗi này kêu như vậy thì không cắn đâu – Hoà tiếp. Trong thế giới loài muỗi, có đến 98% là muỗi cái, chỉ có 2% là muỗi đực. Muỗi đực ăn chay, chỉ hút nhựa cây mà sống. Muỗi cái mới ăn mặn, uống máu người và động vật thôi. Muỗi cái thì im lìm chích hút, chả ai nghe được tiếng kêu của nó bao giờ. Muỗi đực, cũng như người đực, luôn miệng vo ve, cứ vừa bay vừa kêu như vậy đấy – Hoà trêu Thắng, trông anh bị kích động quá – Con muỗi này không phải đang tính chuyện cắn mình đâu, nó bị đi lạc vào màn, nó chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.
Mặc Hoà trình bày mớ kiến thức khả nghi của cô về muỗi, Thắng chăm chắm quan sát đường bay của con muỗi, mắt lồi ra, có cảm tưởng mắt Thắng đã thành mắt cá, rộng ra và không chớp.
Sau cú đập hụt lần nữa của Thắng, lắng đi một chốc, Hoà nhìn thấy con muỗi ngay trong tầm mắt mình, ngang tầm tay mình. Nó đang bay la đà mặt nệm, sát mí mùng tay phải, nơi cô đang nằm nghiêng người về hướng ấy, hứng lấy ánh điện hắt vào trang sách. Nó gầy đét thẳng đuột như bất kỳ con vật giống đực nào.
Thật lén lút, thật thận trọng, thật từ từ, Hoà nhè nhẹ nắm lấy vạt mùng giở hẫng lên, kéo chồm qua thân con muỗi, hắt nó ra ngoài mùng.
Xong điềm nhiên giắt chặt màn xuống nệm. Kiểm tra những chỗ lồng phồng xem có bị hở màn không. Rồi với tay tắt công tắc điện, bảo Thắng:
– Nằm xuống, ngủ được rồi đó anh. Em thả nó ra ngoài màn rồi.
Truyện ngắn của Hải Miên – Theo SGTT