0/08, 1:54 pm
Lộ giao thông nông thôn bề ngang một thước rưỡi. Sáu giờ sáng. Một con chuột bự tổ bố xổ tung ruột nằm chính giữa đường. Ngay khúc quanh. Con chuột cống nhum lông đen tuyền. Lâu rồi không thấy con chuột cống nhum nào.
Bên phải con lộ là cánh đồng lúa đang vào kỳ làm đòng, bên trái là một bãi sậy mọc lút đầu có cắm cái bảng bán đất. Con chuột đi từ phía nào lên? Có hai giả thiết được đặt ra: thứ nhất, nó từ bên ruộng lúa trở về nhà trong bãi sậy sau một đêm tìm thức ăn; thứ hai, nó ở nhà, tự dưng giở chứng thèm vị ngòn ngọt mùi sữa của lúa đòng đòng rồi phá lệ bò qua bên ruộng vào lúc trời hửng sáng. Nhưng giả thiết nào đi nữa thì khi con chuột bò đến chính giữa lộ cũng đã gặp một chiếc xe gắn máy vù ngang. Một tiếng “bụp” gọn ghẽ, thế là xong kiếp chuột.
Mười một giờ trưa. Ngay khúc quanh ấy, chỗ con chuột chết xảy ra một vụ đụng xe. Chiếc Wave Trung Quốc màu đỏ từ hướng thị xã đổ về ôm không hết cua, tông vào chiếc Viva màu xanh chạy hướng ngược lại. Chiếc Wave Trung Quốc văng xuống đám sậy, còn chiếc Viva quăng mấy vòng trên lộ rồi ngã sóng soài. Không có ai bị thương nặng lắm, chỉ “tróc nước sơn” sơ sơ. Thế là bốn người trên hai xe lồm cồm bò dậy, bộ dạng đáng sợ làm như họ sắp xông vào ăn thịt lẫn nhau.
Được một lúc xem ra có vẻ yếu thế, người đàn ông chạy xe Wave Trung Quốc móc hai trăm ngàn đưa cho người ngồi Viva gọi là bồi thường thiệt hại. “Sao anh bo cua yếu thế? Anh thường tự hào là mình có tay lái lụa kia mà”. Cô bạn gái ngồi sau anh chạy Wave vừa xuýt xoa vừa cằn nhằn vì cùi chỏ tróc một mảng da rướm máu. “Tại hồi nãy anh mải nhìn con chuột chết, lúc ngẩng lên bẻ lái không kịp”. “Con chuột nào?”.“Ở chỗ hồi nãy ấy, bự lắm, nó nằm chình ình giữa đường. Thấy mà ghê!“ .
Con chuột vẫn còn nằm chỗ khúc quanh ấy. Đã có mấy con ruồi xanh đánh hơi được mùi máu tanh phát tán đi trong không khí nên chúng gọi nhau đến lượn lờ và đậu xuống thưởng thức bữa ăn trời cho. Bên đám sậy vang lên tiếng lít chít nho nhỏ, vài con chuột nhỏ xíu cỡ ngón chân cái rón rén thập thò ở cái hang dưới chiếc bảng bán đất. À, thì ra con chuột cống nhum chết ở trên đường kia là con chuột cái có một đàn con. Còn lũ chuột con có lẽ đợi mẹ lâu quá nên sốt ruột bò ra khỏi hang để đi tìm. Tuy vậy chúng chỉ thò đầu ra khỏi hang chứ chưa dám men lên mặt lộ. May cho chúng, nếu bò lên lộ thì chắc chúng cũng chịu chung số phận như con chuột mẹ.
Mười hai giờ trưa. Một em tóc tém cưỡi Attila tương thẳng xuống ruộng. Đầu chúi xuống mương, đít chổng lên bờ. Khi được người đi đường kéo lên thì em khóc tu tu bảo: “Tại con chuột”. “Sao không cán lên nó luôn?“. Em bảo: “Gớm quá! Em sợ dơ xe nên lách qua tránh nó, không ngờ lạc tay lái xuống ruộng luôn!“. Mọi người cười ồ. “Thứ gì không sợ lại đi sợ một con chuột chết. Đúng là con nhà giàu!”. Em tóc tém gột bùn sơ sơ bằng nước dưới ruộng, vừa khoát nước em vừa chun mũi bảo: “Hôi thuốc trừ sâu quá!”. “Công nhận mũi em thính thật, tụi tui xịt hồi tháng trước mà tới giờ em còn ngửi được”.
Mọi người lại cười ồ. Đôi ba người xúm lại chỗ con chuột chết chỉ trỏ bàn tán. “Con chuột cống nhum này dám trên nửa ký lô. Coi hai hàng vú còn căng sữa của nó nè. Để chiều tao lấy vá kiếm hang đào bắt bầy con của nó về nuôi chơi, chuột cống nhum bây giờ khó kiếm lắm”. “Thôi đi cha nội, khùng vừa vừa thôi, thứ gì không nuôi lại đi nuôi chuột”. Bàn tán một lúc, mọi người tản ra tiếp tục đi. Con chuột chết vẫn còn nằm đó, ngay khúc quanh.
Đến hai giờ chiều thì xe chạy đường này đều được báo tin rằng ngay khúc quanh đằng kia có một con chuột cống nhum nằm chết ngay giữa đường. Xe dưới lên, gào to: “Có một con chuột chết!”. Xe trên xuống ngoái theo: “Ở đâu?”. Lại một xe dưới lên, tiếp: “Ở đằng kia!”. Thế là tăng tốc, mau mau để nhìn xem con chuột chết bự cỡ nào. Rồi rầm rầm, rổn rổn; một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc xe tiếp tục lăn kềnh ra khi đến khúc quanh. Lại lồm cồm ngồi dậy, chửi bới lao vào nhau. Rồi chạy đi. Rồi tiếp tục thông báo rằng: “đằng kia có con chuột chết, bự lắm chưa từng thấy bao giờ!”.
Con chuột vẫn nằm đấy. Bây giờ máu đã đông cứng lại, xỉn màu. Bầy ruồi xanh bâu lại ngày càng đông để chia chác món ăn béo bở. Đám bọ chét chuột không còn hi vọng gì từ cái tử thi lạnh lẽo kia nữa nên đã rời ra, nhảy lưng tưng trên đường xuống bãi sậy nơi có cái hang và lũ chuột con đang nhốn nháo vì mất mẹ. Đám bọ chét chuột lại có ngay một nơi định cư mới, an toàn và đầy máu nóng
Đúng năm giờ chiều. Người đi bắt chuột dẫn con chó phèn sục sạo hồi lâu trong đám sậy, sau cùng tìm được cái hang và lôi ra bầy chuột con đang đói rã ruột. Con chó phèn vừa nhảy cẫng vừa sủa gâu gâu theo chiếc lồng c&oac
ute; đựng bầy chuột đang hoảng loạn trên tay chủ. Nó đòi thưởng một con chuột con cho công sức đánh hơi đào bới nãy giờ, nhưng xem ra không thể nào lay chuyển được lòng tham sắt đá của người chủ. Tức khí, nó thôi không chạy theo nữa mà khịt khịt mũi bám theo một cái mùi khác.
Kia rồi! Nó phát hiện thi thể của con chuột mẹ giờ đã bẹp dúm như một mảng da thuộc dán lên mặt đường. Bằng nỗ lực của vuốt và nanh, nó đã bóc được mảng da mỏng dính ấy chạy trối chết tha vào bãi sậy. Đằng sau, lũ ruồi xanh ì xèo tức tối đuổi bám theo tên kẻ cướp để đòi lại bữa ăn cuối ngày…
Từ năm giờ chiều trở đi thì không còn một vụ tai nạn xe nào.
Con chuột cống nhum đã không còn nằm ở chỗ khúc quanh đó.
Lê Minh Nhựt – Theo Tuổi trẻ Online